Vào trận lớn

Báo chí Indonesia đã lên tiếng cảnh báo về sức mạnh của U.22 Việt Nam mà đội bóng của họ phải đối mặt vào ngày mai.

Họ đánh giá rằng đội Việt Nam rất mạnh, rất khó bị đánh bại, gặp họ là một thử thách rất lớn. Dù đối thủ mà Việt Nam vừa vượt qua chỉ là hai đội yếu nhất trong bảng song người xứ vạn đảo đã quá hiểu nội lực thực sự của đội tuyển chúng ta. Họ cẩn trọng và cùng hun đúc quyết tâm là không lạ. Phía chúng ta, ngay sau trận thắng Lào, HLV Park hang-seo cũng đã khẳng định trận đấu với Indonesia là rất quan trọng. Trong thực tế chuẩn bị và thi đấu những ngày qua, thầy Park đã thể hiện sự coi trọng trận này đến từng chi tiết.

Dư luận chung đều cho rằng, hai trận gặp Brunei và Lào chỉ có ý nghĩa chính là kiểm nghiệm và thử đội hình, sơ đồ chiến thuật và làm nóng cho đội tuyển nhưng hãy điểm lại những bước làm nóng này đã cho thấy những gì?

Trước hết, cuộc lắp ghép giữa 8 tuyển thủ quốc gia, trong đó có hai người trên 22 tuổi đã cho thấy sự hòa nhập, gắn kết thuận lợi và khả quan. Các trụ cột đều đã thể hiện được tầm ảnh hưởng. Các nhân tố trẻ, thậm chí rất mới như Văn Toản, Ngọc Bảo cũng chơi ăn nhập. Cả 20 thành viên của đội đều đã được ra sân, đều đóng góp được cái riêng trong lối chơi tập thể.

Thứ hai, hầu như cả đội đều đang rất sung sức, chưa cầu thủ nào phải nghỉ vì thẻ phạt. Hai trường hợp chấn thương của Tiến Sinh và Trọng Hùng đang có dấu hiệu phục hồi tốt.

Thứ ba, bước làm quen với sân cỏ nhân tạo có thể nói là đã khá ổn. Sự thoải mái trong di chuyển, xoay trở, trong chuyền, nhận bóng và dứt điểm đã được thể hiện.

Thứ tư, qua hai trận đã có 7 tuyển thủ ghi bàn, trong đó có hai trung phong Đức Chinh và Tiến Linh đều đã ghi được nhiều bàn thắng (4 bàn và 3 bàn). Đây là thành công rất đáng kể, đem lại niềm tin vào sức công phá trên tuyến tấn công. Hơn nữa, ý đồ thử nghiệm của thầy Park đưa cả hai mũi nhọn Tiến Linh và Đức Chinh cùng vào sân có cơ sở để thực hiện trong bối cảnh cần thiết.

Cuối cùng, sự tập trung và kinh nghiệm của hàng thủ vẫn rất đáng phải chú ý. Không chỉ việc để sơ hở dẫn đến bàn thua từ pha đánh đầu của tuyển thủ Lào mà cả sự phối hợp giữa các tuyến trên với hàng hậu vệ, giữa các hậu vệ trong phân nhiệm và bọc lót cho nhau.

Đồng thời, với quá trình “làm nóng” trước khi bước vào những trận đấu khó khăn hơn gặp Indonesia, Singapore và Thái Lan thì một điều rất đáng quan tâm khác là sức nóng từ luồng dư luận “phản biện” từ bên ngoài và cả tâm lý từ bên trong đội tuyển. Có đáng lăn tăn không khi đoàn tuyển thủ trẻ mà từng trải nhiều giải đấu thành công nay “xuống chơi” ở giải đấu cấp độ thấp hơn liệu có chủ quan, liệu khát khao có giảm? Ấy là nỗi lo hy vọng chỉ là vu vơ, nhưng nỗi lo về luồng ý kiến xem thường bóng đá “ao làng” thì rất đáng phải suy nghĩ.

Bóng đá có phải là món ăn mau thèm chóng chán? Bóng đá có phải chịu ảnh hưởng của bệnh thành tích nóng vội trước mắt? Đúng là chúng ta đang dẫn đầu khu vực ở các cấp độ, đúng là chúng ta đang hướng tới những kết quả cao hơn trên đấu trường châu lục, song thể thao nói chung và bóng đá nói riêng dừng lại là đồng nghĩa với tụt hậu. Mà muốn tiến xa, muốn phát triển bền vững, tất cả đều phải bắt đầu, phải làm mới tốt hơn từ móng nền lớp lớp tuổi trẻ. Với các đội bóng không bao giờ có đích cuối cùng. Muốn vững vàng hơn, tiến bộ hơn luôn phải chinh phục từng trận đấu, từng giải đấu. Với một thế hệ trẻ càng không thể chùng xuống. Ấy là chưa nói đến điều lớn lao hơn rất nhiều là khát vọng của bao lớp người hâm mộ suốt 60 năm qua về lần đầu tiên đứng lên ngôi vị cao nhất cùng chiếc Huy chương Vàng SEA Games. Không đền đáp được sự hâm mộ bóng đá không có những nguồn lực tinh thần và vật chất để phát triển. Ấy là chưa nói đến nỗi đau khôn nguôi của những lớp tuyển thủ từng bước hụt, ngã đau trước vạch đích cuối cùng. Và cũng chưa nói đến việc chiến thắng hôm nay chính là bệ đỡ, là nấc thang tiến lên những đỉnh cao mong đợi mới.

Lúc này là Indonesia, đối thủ mà mới hai năm trước đã chặn U.23 Việt Nam trong hành trình vòng bảng SEA Games 29. Đó là trận đấu áp chót vòng bảng, nếu đội ta thắng sẽ đứng đầu bảng bất kể kết quả trong trận cuối gặp Thái Lan. Vậy mà Công Phượng, Xuân Trường… đã không thể thắng, phải chịu trận hòa để cuối cùng thua đậm 0-3 trước Thái Lan. Dù gần nhất, đầu năm, lứa U.22 hiện tại đã thắng lại Indonesia 1-0, loại đối thủ này để đến được vòng chung kết U.23 vào tháng 1 năm tới song bài học của một giải đấu, một trận đấu về thể lực tâm lý, tổ chức lối chơi, đội hình từ thất bại hai năm trước vẫn luôn nóng hổi.

Mà Indonesia hiện giờ rõ ràng đã khác nhiều với hồi đầu năm. HLV Sjafri đã tạo nên một U.22 mới với sự đồng đều các tuyến với thể lực, tốc độ và kỷ luật và lối chơi đầy hưng phấn máu lửa. Việc tăng cường hai tuyển thủ quốc gia trên tuổi 22 đã làm cho sự việc vận hành của đội bóng chững chạc, mạch lạc hơn hẳn. Việc làm nên hai chiến thắng liên tiếp trước hai đối thủ mạnh Thái Lan và Singapore với 4 bàn thắng và giữ sạch lưới được đánh giá là cú sốc, là như ý song trong cách nhìn khách quan họ thực sự mạnh.

Và thầy Park biết rõ điều đó. Trước những mũi công giàu thể lực, tốc độ từ hai cánh và trung lộ của Indonesia, ông đã căn dặn kỹ các hậu vệ và từng tuyển thủ phòng ngự. Ông cũng đã có những bài, miếng mới trong tấn công sau những thử nghiệm đầy hứa hẹn… Một đối thủ mạnh nhất, một trận đấu lớn, SEA Games bây giờ mới thực sự bắt đầu.

ANH NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/vao-tran-lon-603898