Văn hóa người Tràng An sau 10 năm hợp nhất

Nói đến văn hóa Tràng An là nói đến văn hóa gốc của người Hà Nội kinh kỳ. Văn hóa đó thể hiện ở cách giao tiếp ứng xử, kết nối cộng đồng, những phong tục tập quán phong phú, nét văn hóa ẩm thực thanh lịch… tất cả những giá trị văn hóa truyền thống từ lâu đời hòa vào dòng chảy văn hóa nói chung của người Tràng An.

Tại sao khi nói về văn hóa Hà Nội, người ta hay nhắc nhiều đến “ngày xưa” như vậy? Phải chăng những người con của xứ đế đô ngàn đời luôn tự hào vì những giá trị truyền thống từ ngàn xưa?. Có lẽ bởi những giá trị ấy có những nét riêng không thể pha lẫn của người Tràng An, với những giá trị truyền thống, tập quán tốt đẹp của văn hóa Tràng An, xứ Đoài.

Sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, sáp nhập với Hà Tây, huyện Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc và 4 xã thuộc huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình, những giá trị văn hóa truyền thống và phong tục tập quán tốt đẹp của văn hóa Tràng An có gì thay đổi?.

Văn hóa giao tiếp thanh lịch

Nói về văn hóa giao tiếp của mình người Hà Nội chỉ gói gọn trong hai chữ Thanh và Lịch: “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”. Chỉ bằng một câu nói ví von ngắn gọn, nhã nhặn, nhún nhường vậy thôi cũng đã cho ta thấy cái lịch lãm, tế nhị, tự tin của người Hà Nội.

Những con người sống trên mảnh đất là nơi hội tụ, tích hợp các luồng văn hóa, để rồi thẩm thấu, chắt lọc và tỏa sáng. Dù Hà Nội giờ đã mở rộng hòa chung nền văn hóa với những vùng lân cận, nhưng những yếu tố cốt lõi làm nên văn hóa Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội - mảnh đất ngàn năm văn hiến vẫn trường tồn.

Tìm về phố Hàng Mã, chúng tôi gặp ông Nguyễn Anh Tuấn, một người sinh ra và lớn lên ở phố Hàng Nón, Hà Nội. Ông Tuấn kể, từ mấy đời, gia đình ông đã sống ở khu phố này, cái cảm nhận của ông về văn hóa giao tiếp của người Hà Nội rất rõ nét.

“Cái thanh, cái đẹp của tiếng nói Hà Nội là ở chỗ chuẩn xác, phát âm đúng, mẫu mực cho cả nước. Kẻ Chợ là nơi hội tụ người tứ xứ, do đó cũng là nơi chung đúc tiếng nói của bốn phương, rồi qua sàng lọc tự nhiên đã lắng đọng những gì tinh túy nhất, tiêu biểu nhất, hợp lý nhất. Người Hà Nội với vốn từ giàu có, lại biết sử dụng đúng nơi đúng chỗ, hợp cảnh, hợp tình, tạo nên một phong cách riêng không pha trộn vừa hào hoa, nhã nhặn, vừa lịch lãm nhún nhường”, ông Tuấn phân tích.

Còn một điều rất đặc biệt nữa ở người Hà Nội là sự hiếu khách. Khi giao tiếp với khách quen hay khách lạ, người Hà Nội nồng nhiệt, niềm nở nhưng không suồng sã. “Xưa khách đến nhà chơi thì lịch sự, không mặc quần áo ngắn, quần cộctiếp khách, mà mặc quần áo dài nghiêm chỉnh. Khi khách đến phải pha trà đãi khách,và thường để dành loại trà ngon ướp sen, ướp nhài để tiếp khách.

Bây giờ, việc tiếp khách đến nhà không còn quan trọng như xưa, thân mật hơn, suồng sã hơn, nhưng vào những ngày lễ tết thì vẫn giữ được nếp xưa. Theo tôi thì dù mở rộng địa giới hành chính hay không, cái cách giao tiếp thanh lịch của người Tràng An vẫn thế”, ông Tuấn cho biết.

Từ ngàn xưa, người Tràng An đã có nếp sống “có lịch có lề”. Đó chính là truyền thống văn minh - văn hiến ngàn năm trong thế ứng xử. Nét Tràng An ấy được khắc họa qua hình ảnh người Hà Nội đầy văn hóa, tạo nên bức tranh về Hà Nội với những nét khắc họa đẹp từ cách ăn nói, ứng xử cho đến cách mà người Hà Nội trò chuyện với nhau nhẹ nhàng, lễ phép, kính nhường.

Có lẽ chính bởi vậy, dù 10 năm qua, Hà Nội đã chia sẻ nền văn hóa của mình với những con người ở vùng đất ngoại thành, hòa nhập với nền văn hóa chung nhưng cho đến nay, Hà Nội vẫn thế, lặng lẽ, êm đềm trong dòng chảy dịu dàng thanh lịch của cuộc sống.

Phong tục tập quán giữ nguyên bản sắc

Có thể nói, cái nét đẹp trong phong tục, tập quán của người Tràng An thể hiện rõ nét nhất trong ngày Tết. Gặp cụ bà Nguyễn Thị Dương ở phố Hàng Mã, cụ năm nay đã ngoài 80 nhưng vẫn còn minh mẫn lắm, pha nước chè mời chúng tôi, cụ bảo: “Người ta nói, Hà Nội đang mất dần nếp văn hóa thanh lịch quý giá trong truyền thống, tôi nghĩ là chưa đâu. Văn hóa là sản phẩm tích tụ lâu đời không dễ hiển hiện nhưng cũng không dễ mất đi được. Trong những nằm gần đây, người Hà Nội có xu hướng quay lại truyền thống lễ tết xưa như luộc bánh trưng, đón giao thừa tứ đại đồng đường…”.

Nói đến lễ tết, cụ Dương kể: Có một dạo cụ nghe nhiều người nói bây giờ người Hà Nội đã không còn giữ được những phong tục tập quán xưa cũ, đã bị “Tây hóa” hết rồi. Ở đâu thì không biết, nhưng đối với gia đình cụ, nếp xưa vẫn còn nguyên đó. Mỗi Tết đến, sau bữa cơm tất niên, gia đình cụ tụ tập đông đủ con cháu để cùng đón Giao Thừa.

Theo cụ, đón Giao Thừa luôn là thời khắc rất quan trọng, có ý nghĩa thiêng liêng, có sức lay động lan tỏa rất lớn đối với đời sống tinh thần người Hà Nội trong dịp Tết. Vì thế, hầu như mọi người đều thức để chờ đợi thời khắc đó. Đám trẻ thì trò chuyện, chơi tú lơ khơ, nô đùa, còn người lớn thì trò chuyện, chia sẻ công việc và con cái, toàn những chuyện vui. Người già thi thoảng lại thắp nén hương cúng tổ tiên và chơi cùng những đứa cháu nhỏ. Đó là khoảng khắc mà cụ Dương cho rằng, dù là 10 năm hay 100 năm sáp nhập mở rộng, cũng không thể mất đi được.

Không chỉ là những phong tục lễ tết truyền thống, đi lễ chùa cũng là một nét văn hóa trong đời sống tâm linh người Tràng An. Ngày nay, dường như người trẻ đi lễ chùa nhiều hơn, bởi họ càng ngày càng nhận thức được giá trị văn hóa tâm linh từ ngàn xưa để lại. Trước đây, chỉ có các bậc cao niên và trung niên, chủ yếu là phụ nữ đi chùa.

Bây giờ rất đông tầng lớp thanh niên cũng đi chùa, cũng trang nghiêm, thành kính không kém các bà, các mẹ, các chị. Ngoài cầu xin được may mắn trong học hành, trong công việc, kinh doanh, cho công thành danh toại… họ còn cầu cho được tốt lành trong đường tình duyên đôi lứa.

Lại nói đến chuyện đi chúc tết, cho đến nay nhiều gia đình Hà Nội gốc vẫn giữ nguyên tập tục “Mồng Một tết Cha, Mồng Hai tết chú, Mồng Ba tết Thầy”. Ngoài họ hàng, ngày Tết mọi người đều cố gắng tranh thủ đến nhà hàng xóm, láng giềng, bè bạn, đồng nghiệp để thăm hỏi, chúc Tết nhau. Nhiều mối bất hòa, nhờ ngày Tết mà có dịp giãi bày thông cảm, xí xóa cho nhau, những mong năm mới mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Thật là một nét văn hóa đẹp đáng trân trọng, lưu giữ và phát huy.

Nét văn hóa ẩm thực người Tràng An

Hà Nội ngày nay có nhiều khác biệt so với trước kia, từ cái nết ăn mặc đến phố xá nhà cửa, thứ gì cũng khác. Ấy thế mà đi khắp 36 phố phường, có thể dễ dàng nhận thấy nét văn hóa ẩm thực của người Hà Nội vẫn còn đó. Người Hà Nội xưa kia mùa nào thức nấy, giờ nào món nấy, chẳng cầu kỳ nhưng phải đủ vị. Và cứ thế, những món ăn giản dị mang đậm tinh hoa của đất Hà thành cứ thế mà lan tỏa đi khắp nơi.

Người Hà Thành sành ăn, nhưng cốt cách tao nhã, nên món ăn nào dù sang trọng hay bình dân cũng phải ngon miệng, đẹp mắt, đủ chất dinh dưỡng… Bữa sáng ăn nhẹ, thường được gọi là “ăn quà sáng”, bởi đó là những thức được mua từ góc chợ, vỉa hè, quán cóc, chứ không cần kì công chuẩn bị trong khuôn bếp mỗi gia đình. Quà sáng của các bà, các mẹ có thể là cân bánh cuốn tráng mềm, cân bún lá chấm mắm tôm chanh ớt, vài cái bánh nếp, bánh giò nóng, hay nắm xôi hôi hổi bọc trong tấm lá chuối…

Đa dạng và được ưa chuộng nhất phải kể đến các món bún, cháo, phở. Bún thì có bún bò, gà, mọc, thập cẩm, bún ốc, riêu cua, bún cá, bún thang, bún trộn, bún đậu mắm tôm… Riêng phở cũng có tới cả chục món: Nào phở bò, phở gà, phở thập cẩm, tái, chín, nạm, gầu, phở trộn, phở xào, phở cuốn… Cháo thì có cháo trai, cháo hến, cháo cá, cháo sườn, cháo gà, cháo vịt… chưa kể đến các “họ hàng” nhà bún, phở như bánh đa, miến, sủi cảo, vằn thắn… Trong nỗi niềm người xa xứ mỗi khi nhớ về Hà Nội, hương vị những món ăn dân dã luôn là nỗi nhớ ngọt ngào, nhiều sắc màu nhất…

Ẩm thực Hà Nội còn mang nét đẹp riêng từ những phố mang tên các món ăn như Hàng Bột, Hàng Bún, Hàng Cháo, Hàng Cơm, Hàng Chuối, Hàng Đũa, Hàng Cá, Hàng Cau, Hàng Chè, Hàng Đậu, Hàng Đường, Hàng Gà, Hàng Gai… cho tới phố đồ dùng phục vụ cho ăn uống như Hàng Chĩnh, Hàng Đũa, Hàng Bát…. Thời gian biến đổi thăng trầm, một số con phố vẫn giữ nguyên dáng vẻ như lúc ban đầu, một số đã thay tên đổi họ và mỗi phố không còn chuyên một mặt hàng như trước nữa.

Những con phố liên quan đến ẩm thực ở Hà Nội thì rất nhiều… Có thể nói, ẩm thực Hà Nội phố với những con phố mang chữ “Hàng”, nếu đếm, phải có đến 24 tên phố, như vậy là đủ để biết văn hóa ẩm thực đất Thăng Long đã được khẳng định với bề dày truyền thống như thế nào.

Đó là những nét ẩm thực đường phố đặc trưng vốn có, còn đối với nền nếp trong những gia đình người Hà Nội gốc, thì cho đến nay, cái nền nếp “ăn trông nồi, ngồi trông hướng” và luôn luôn thận trọng, ý tứ khi trong mâm có người già cao tuổi hay khách khứa vẫn còn đó trong mỗi bữa ăn của người Hà Nội.

Văn hóa cộng đồng

Cho đến nay, người dân xứ kinh kỳ trọng tình làng nghĩa xóm, hiểu rõ tầm quan trọng của sự cố kết cộng đồng làng xã. Họ luôn có ý thức tạo lập, củng cố và thắt chặt những quan hệ ấy, họ nhận thức rõ sức mạnh của khối cộng đồng được gắn bó bởi sợi dây tình cảm. Người Hà Nội lấy chữ tình làm nguyên tắc ứng xử, luôn biết trọng danh dự và chữ tín.

Trong giao tiếp ngày thường, họ quan tâm, hỏi han đến người khác, nhưng tuyệt nhiên không đàm tiếu, bình luận về chuyện của xóm giềng. Họ giúp đỡ nhau nhiệt tình, chân thật, không vụ lợi, tính toán. Đã là người dân Hà Thành thì không quản là cô bán hàng rong trên phố hay công nhân, viên chức, ta đều có thể dễ dàng nhận ra họ qua những nét ứng xử đẹp đẽ, thanh tao. Họ sẽ không bao giờ quên nói lời cảm ơn khi nhận được sự hỗ trợ, càng không quên nói câu xin lỗi vì phải cắt ngang lời ai đó.

Ý nghĩa cộng đồng Nhà - Làng - Nước đã thành thuộc tính cơ bản của người Kẻ Chợ, biết sống hòa đồng, thân thiện với mọi người trên địa bàn, dù ở nơi khác đến cư ngụ. Họ đoàn kết với nhau đấu tranh với thiên tai, đấu tranh với mọi bất công xã hội, chống lại mọi kẻ thù xâm lược vì sự nghiệp bảo vệ Thủ đô, bảo vệ đất nước.

Họ gắn bó với gia đình nhưng vẫn đặt lợi ích chung của cộng đồng, của Tổ quốc lên trên. Họ giàu lòng nhân ái, thương người, “lá lành đùm lá rách”, trân trọng mọi đạo lý tốt đẹp trong dân tộc, yêu chuộng hòa bình và phát triển tình hữu nghị hợp tác với bạn bè năm châu.

Gìn giữ và hòa nhập “Nét Tràng An”

Nhiều người lo sợ rằng, theo thời gian, những lễ nghĩa, phong tục, lối sống của người Tràng An sẽ dần đổi thay, sẽ bị xóa nhòa dần đi, có cái đẹp hơn, nhưng cũng không ít nét thanh lịch bị phôi pha. Thế nhưng với sự vận động không ngừng của dòng chảy đô thị, chính nét Tràng An xưa ấy đã hun đúc nên một nền "văn hóa Thăng Long" rất riêng, rất đáng tự hào của Thủ đô không dễ bị pha trộn, xóa nhòa.

Ở những gia đình người Hà Nội gốc, chất văn hóa vô cùng tự nhiên đã ngấm sâu vào máu của mỗi cá nhân, truyền từ đời này sang đời khác. Tuy cuộc sống đô thị hiện đại đã ít nhiều làm mai một đi những giá trị truyền thống tốt đẹp của Hà Nội xưa, thì "nét Tràng An" vẫn tồn tại ở mỗi nếp nhà của người Hà Nội gốc.

Nét Tràng An toát lên ngay tại chính từ lời ăn tiếng nói, từ văn hóa ứng xử ngày thường của người Hà Nội. Họ duy trì lối sống rất giản dị, khiêm nhường, lối ứng xử, giao tiếp ân tình, mộc mạc, niềm nở. Dẫu cuộc sống có vội vã, bon chen thì người Tràng An vẫn gìn giữ, bảo tồn nét thanh lịch ngàn đời.

Và dù xã hội có phát triển đến đâu đi chăng nữa, mỗi chúng ta dẫu có phải là người dân đất kinh kỳ hay không, hãy luôn giữ nét văn hóa đáng trân trọng ấy, giữ từ những điều giản dị nhất, từ lời ăn tiếng nói, hãy cứ mộc mạc, ân tình, hãy dùng tình cảm để làm nguyên tắc cư xử với nhau. Bởi suy cho cùng, những nét Hà Nội nhất cũng là những nét văn hóa đặc trưng nhất của người Việt chúng ta. Gìn giữ hôm nay, để ngày mai ta không phải với vọng nó trong miền ký ức về một thời đã qua. Hà Nội sẽ còn phát triển nhanh hơn.

Để làm rõ hơn “nét Tràng An” trong cuộc sống hiện đại, chúng tôi tìm gặp và trao đổi với TS. Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Ông chia sẻ quan điểm: Nét đẹp của con người luôn thay đổi theo thời gian, không thể nói ngày nay người Hà Nội cứ khư khư mái “nét Tràng An” cũ. Dù có sáp nhập hay không thì văn hóa luôn thay đổi.

Bởi vậy, cái thanh lịch của người Tràng An cũng thay đổi, thay vào đó là cái thanh lịch trong đời sống hiện đại, thanh lịch theo xu hướng văn minh chứ không chỉ theo cách cũ là đi đứng nhẹ nhàng hay giao tiếp yểu điệu. Cái thanh lịch của người Tràng An vốn ẩn sâu trong tâm hồn con người, dẫu dòng chảy cuộc sống khiến chúng ta phải sôi động hơn, những nét văn minh mạnh mẽ đang chiếm nhiều hơn.

Thời gian qua, nhiều người cho rằng, văn hóa người Tràng An đã bị mai một, bằng chứng là có nhiều cuộc xô xát, đâm chém, mắng chửi nhau nơi công cộng. Tuy nhiên, tôi cho rằng đó không phải do sáp nhập mà do quá trình phát triển mạnh mẽ, con người chưa kịp thích ứng để thay đổi. Hơn nữa, đó chỉ là một số bộ phận khác nhau của xã hội tạo nên sự bức xúc, chênh lệch nhận thức, không thể đánh giá đó là sự mai một hay biến đổi cả một nền văn hóa.

Theo TS. Nguyễn Viết Chức, sau 10 năm mở rộng, văn hóa Tràng An, xứ Đoài không chỉ có những thay đổi tích cực về con người mà còn là sự thay đổi tích cực ở những hoạt động văn hóa, trong đó con người là chủ thể. Tiến sỹ cho rằng, giữa phần Hà Nội cũ và phần Thủ đô được mở rộng tuy là hai địa bàn văn hóa nhưng có nét tương đồng vì đều nằm trong khu vực đồng bằng châu thổ Sông Hồng cho nên đều có chung cội nguồn là văn hóa người trồng lúa nước.

Tất nhiên vùng trung tâm Hà Nội đã xuất hiện văn hóa đô thị có từ lâu đời rồi nên có phần khác đi một chút, thế nhưng, sau khi sáp nhập vẫn giữ được những nét đẹp văn hóa tinh túy của cả Tràng An và Xứ Đoài. Hai vùng văn hóa hợp nhất làm cho văn hóa Thủ đô phong phú hơn, nhất là về di sản văn hóa.

Hiện nay, Hà Nội là nơi có di sản văn hóa tầm cỡ quốc gia nhiều nhất trong cả nước, trong đó nhiều di sản nằm ở các vùng mở rộng. Những di sản văn hóa như Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám của Hà Nội cũ và Di tích Đền thờ Hai Bà Trưng ở Mê Linh, kinh đô xưa của nhà nước đầu tiên của Việt Nam… đã tạo nên một Hà Nội phong phú về văn hóa di sản.

Hay ở phía Hà Tây cũ cũng có nhiều di sản văn hóa phi vật thể nhưng Chùa Hương Tích, Hồ chùa Thầy,...với bề dày lịch sử của vùng đất xứ Đoài. Tóm lại, sáp nhập địa giới cũng làm Thủ đô đậm nét thêm về văn hóa di sản. Bênh cạnh đó, các hoạt động văn hóa nó rất phong phú từ nội thành đến ngoại thành sau khi sáp nhập càng phát triển mạnh mẽ hơn.

Bảo Thoa

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/van-hoa-nguoi-trang-an-sau-10-nam-hop-nhat-77348.html