Vẫn còn đó những điều tốt đẹp

Mỗi thời kỳ, lựa chọn lý tưởng đều có những khó khăn riêng và chung, mà điểm chung của tất cả chỉ có một, đó là vận mệnh dân tộc.

Một hôm ông gọi điện cho tôi, bảo đến nhà ông cho cái này rất quý. Ông không nói cái đó là cái gì và gọi điện nhiều lần. Lúc tôi đến căn nhà giản dị hướng biển, ông dẫn ra vườn, khó nhọc hái một trái mít chín cây tỏa mùi thơm lừng, bảo rằng phải canh lũ dơi, chuột, không cho chúng đụng tới, để dành cho cháu gái đó.

Rồi ông vào nhà, lấy đưa tặng tôi 300 trang giấy là bản photocopy những bài viết về người tốt, việc tốt ông sưu tầm trong nửa thế kỷ rồi đóng thành tập. Ông không ngừng nhắc đi nhắc lại: "Quý lắm đó con! Những người tốt như thế này thật hiếm có, giống như bảo vật của một giai đoạn, giữ lấy cho con cháu đọc. Bác bây giờ già rồi, chỉ làm được việc sao chép ra làm nhiều bản rồi tặng lại cho thế hệ sau học tập noi theo".

Quả thực món quà như chạm vào tận tim tôi. Tôi hình dung những tháng ngày cách nay nửa thế kỷ, khi ông lần đầu cắt trên Báo Quân đội nhân dân một bài báo kể về những người dân sống ở Hà Tĩnh đã dỡ nhà của họ xuống bắc qua hố bom cho xe bộ đội đi vào tuyến lửa.

Cảm hứng từ bản anh hùng ca của dân tộc đã dẫn dắt ông đi theo những con người Việt Nam của một thời chiến tranh khói lửa, từ những anh hùng như Hồ Giáo đến người phụ nữ bình thường mang gương mặt của phong trào phụ nữ "Ba đảm đang", những "chị Hai Năm Tấn" ở vùng lúa Thái Bình và tới ngày hòa bình lập lại là những gương mặt mang tên "Thanh niên xung phong", hay con người giản dị với cái tâm trong sáng, những hành động tốt một cách rất đời thường làm nên nền tảng đạo đức cho xã hội, rường cột của pháp luật.

Nhìn ông lụm cụm đi thăm bạn bè ở Khoa Lão khoa trong bệnh viện, khi đứng chờ con trai dắt xe ra, ông phải vòng tay ôm lấy cột điện bên đường để khỏi ngã, tim tôi thắt lại, giống như đang nhìn thấy một thế hệ thuần khiết, yêu nước với trái tim trong sáng, với đạo đức con người dần khép lại khi những người già như ông ra đi.

Tôi không biết những ngày này, với thói quen đọc báo, sưu tầm những bài báo viết về gương người tốt, việc tốt, ông có liếc qua những đại án đang được xét xử, những vụ thâm lạm công sản, thiếu trách nhiệm gây tổn thất hàng nghìn tỷ đồng không.

Tôi cũng không hỏi ông, không muốn có bất kỳ sự va chạm mạnh nào vào trái tim ốm yếu của một người đáng trọng như vậy, không muốn tâm hồn trong sáng chứa đựng toàn điều tốt đẹp ấy bị tổn thương lúc cuối đời. Hãy để trái tim ông được bình yên!

Những người như ông không thiếu, với niềm tin mãnh liệt vào con đường đã chọn lúc tuổi đôi mươi. Cha của một người bạn tôi cũng vậy. Khi từ quê ra thăm con rể vừa xây ngôi nhà mới, ông đi đi lại lại ngắm ngôi nhà ba tầng đẹp lộng lẫy rồi vui vẻ nói: "Nhìn các con được như thế này, ba hiểu đất nước mình đã phồn vinh, thế hệ của ba đã chọn con đường xây dựng đất nước đúng đắn".

Chúng tôi im lặng trong những suy nghĩ sâu xa. Thế hệ các cụ đã tìm ra lý tưởng và đã cống hiến trọn vẹn. Đó là hạnh phúc của một thế hệ, dẫu biết bao gian khó, đổi thay và phía trước vẫn là con đường gian nan.

Những ngày này cả nước đang băn khoăn với đề văn dành cho thế hệ sinh vào năm 2000, đề nghị các em suy nghĩ về sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước của bản thân. Đó cũng chính là yêu cầu các em phải suy nghĩ về lý tưởng sống cho xã hội hiện tại, phải lựa chọn con đường đi nào để phù hợp với sự phát triển chung của đất nước, của khu vực. Không có thế hệ nào sống dễ dàng hơn thế hệ nào.

Mỗi thời kỳ, lựa chọn lý tưởng đều có những khó khăn riêng và chung, mà điểm chung của tất cả chỉ có một, đó là vận mệnh dân tộc. Ai có lựa chọn đúng, giữ được niềm tin đó đến cuối đời thì họ là người may mắn. Vì thế, nhìn cụ ông đi đứng loạng choạng như đứa trẻ do tuổi cao, tôi vẫn cảm nhận được sức mạnh của riêng cụ, người đại diện cho một thế hệ nay còn lại rất ít người.

Nguồn DNSG: https://doanhnhansaigon.vn/loi-song/van-con-do-nhung-dieu-tot-dep-1086558.html