Và bây giờ câu chuyện của Cuper

Đối với rất nhiều người, ông là một kẻ thất bại vĩ đại, người đã viết nên những câu chuyện bi thảm nhất trong lịch sử bóng đá.

Các fan của Inter Milan có lẽ hiểu rõ nhất điều này, khi Cuper đã cùng với đội bóng áo sọc xanh-đen thua Lazio 2-4 trong trận đấu cuối cùng của mùa giải 2001-2002, khiến Inter mất một Scudetto mà họ đã chờ đợi trong hơn một thập kỷ.

Những cơn ác mộng của ngày ấy có thể vẫn còn ám ảnh nhiều người trong nhiều năm sau đó, khi khó quên hình ảnh mái đầu bạc của Cuper cúi xuống lúc tiếng còi kết cuộc vang lên, khi Ronaldo bật khóc nức nở khi bị thay ra ở hiệp 2. Trận thua ấy là sự kết thúc của rất nhiều điều, kết thúc sự nghiệp Ronaldo ở Inter, kết thúc giấc mơ Scudetto, chuẩn bị đặt dấu mốc cho sự kết thúc của Cuper ở San Siro. Và mãi cho đến khi ông đưa Ai Cập đến với World Cup lần đầu tiên sau 28 năm, cái mác “kẻ thất bại vĩ đại” mới bị gạt đi, dù có thể nhiều người vẫn chưa quên những thất bại đau đớn ông đã trải qua trong sự nghiệp cầm quân ở các CLB Châu Âu.

Đương nhiên, ông cũng không quên cái mác đáng buồn này. Trước World Cup 2018, trả lời phỏng vấn một nhật báo thể thao Italia, ông bảo: “Tôi không quên để tôi tìm mọi cách vươn lên, hướng đến chiến thắng. Tôi là người cầu toàn, có thể bảo thủ một chút nhưng tôi chưa bao giờ đầu hàng”.

Quả thật là vị HLV người Argentina không đầu hàng, kể cả khi người ta vẫn không quên chỉ trích chiến thuật khá thận trọng, kể cả khi ông được cho là có bản lý lịch không đẹp vì những thất bại quá khứ và được cho là không đủ tầm để đến sân chơi lớn World Cup. Thậm chí, báo chí còn viết rằng, LĐBĐ Ai Cập không đủ khả năng về tài chính để mời những HLV xuất sắc hơn nên đành hài lòng với việc bổ nhiệm Cuper. Và việc đưa Ai Cập đến World Cup lần thứ 3 trong lịch sử đội tuyển này, đồng thời hướng đến trận thắng đầu tiên của họ trong một vòng chung kết của giải đấu lớn nhất thế giới bóng đá, đã biến ông trở thành một người hùng ở quốc gia Bắc Phi này.

Một người bạn Ai Cập của tôi từng nói rằng, đất nước của các Pharaoh nợ ông rất nhiều lời cám ơn, bởi đúng là sức mạnh và tốc độ cũng như đẳng cấp của Mohamed Salah đã là đầu tầu để đưa đội vượt qua vòng loại để tới World Cup nhưng Cuper mới là kiến trúc sư cho chiến thắng, với sơ đồ quen thuộc 4-2-3-1 cực kỳ lợi hại cho việc chơi phòng ngự phản công rất phù hợp với Salah.

Nhưng câu hỏi quen thuộc của hàng triệu người Ai Cập và biết bao NHM bóng đá thế giới những ngày qua là siêu sao của Liverpool bây giờ thế nào, kịp bình phục và có thể đủ thể lực 100% để ra sân trong trận đầu tiên vòng bảng với Uruguay không?

Ngôi sao này đã tập trở lại cùng với các đồng đội từ mấy hôm nay nhưng không gì có thể đảm bảo được rằng, anh không còn cảm thấy đau và có thể chơi được, dù chỉ một phút, ở trận đấu cực kỳ quan trọng này. Cuper đã tuyên bố rằng, dù có Salah hay không thì Ai Cập vẫn sẽ chơi như thế, đội bóng vẫn không thiếu những cầu thủ kinh nghiệm quốc tế. Nhưng đúng là không có Salah, đấy sẽ là một đội bóng khác, hoàn toàn khác, và trận đấu với đội bóng của Oscar Tabarez, người có mặt lần thứ 4 ở World Cup trong vai trò HLV và vừa gạt bỏ hàng loạt công thần trước thềm World Cup, không hề đơn giản.

Có thể mong chờ điều gì vào những người như thủ môn El Hadary, 45 tuổi và là cầu thủ cao tuổi nhất giải?

Có thể chờ đợi gì vào một người được coi là ngôi sao trẻ, như Elneny chỉ ra sân vẻn vẹn 13 trận ở mùa trước trong màu áo Arsenal? Và có thể kỳ vọng gì vào chân sút đá chính Mohsen, khi rõ ràng chỉ là một gương mặt tầm tầm?

Cuper chắc chắn không có nhiều lựa chọn trong một đội hình như thế, và sự lựa chọn ấy còn trở nên hạn chế hơn khi không có Salah. Vắng anh, trong 2 trận giao hữu gần nhất, Ai Cập không ghi được bàn thắng nào, cũng không thắng lần nào (hòa Colombia 0-0, thua Bỉ 0-3). Nhưng Cuper, người đã đưa Ai Cập đến World Cup chỉ sau 1 năm cầm quân, có lẽ sẽ không nao núng.

Ông đã quá quen với việc bị người ta đánh giá thấp, thậm chí sỉ nhục, quá quen với việc đối đầu với các thách thức. Ông sẽ dựa vào hệ thống phòng ngự, như ông vẫn luôn thực hiện ở các CLB đã cầm quân, kiểm soát tốt nhất các khoảng trống bằng lối chơi áp sát và sẽ tận dụng mọi cơ hội để ghi bàn.

Những chân sút hàng đầu thế giới của Uruguay là Suarez và Cavani chắc chắn sẽ không để cho họ yên, bằng tốc độ, bằng kinh nghiệm, sự tinh quái và cả tiểu xảo của mình. Trận đấu có lẽ cũng không đơn giản với họ. Nhưng Cuper và Ai Cập, tự xác định mình ở thế yếu hơn, sẽ chơi theo cách của mình, phòng ngự và chờ đợi.

Biết đâu đấy, một bất ngờ lớn nào đó sẽ xảy ra ở trận đấu này, khi Cuper và Ai Cập chiến thắng...

THANH THƯ