Uy lực của núi!

Nếu bạn yêu núi và thích trải nghiệm chút mạo hiểm thì hãy đến với những cung đường phía Bắc! Bạn sẽ ngỡ ngàng trước núi và có thêm những ấn tượng thật đặc biệt về những cung đường quanh co và hiểm trở này. Đặc biệt hơn khi được chiêm ngưỡng những ngọn núi cao ở Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn... và ấn tượng hơn nữa khi được đặt chân đến với những vùng núi non kỳ vĩ của nơi địa đầu tổ quốc- đó là Hà Giang.

Bởi khi bạn may mắn được đặt chân đến với cao nguyên đá tai mèo nổi tiếng ở nơi địa đầu phía Bắc hùng vĩ của Tổ quốc ta thì sẽ gặp cơ man là núi. Bạn sẽ ngạc nhiên bởi vô số ngọn núi đá rất lạ lùng, kỳ vĩ, có bao nhiêu ngọn núi thì có bấy nhiêu hình hài kỳ thú khác nhau. Đó là món quà tặng vô giá của thiên nhiên dành tặng cho mảnh đất quê hương này, cho xứ sở tươi đẹp này và cho những con người nghèo khó ở đây.

Hình như ở đâu những ngọn núi cũng linh thiêng, bí hiểm, cao lớn, cứng cỏi và hiểm trở nhưng núi ở nơi đây còn bí hiểm hơn, cao lớn hơn và cứng cỏi hơn nhiều. Chúng cao lênh khênh đến chọc trời, đôi khi có vài bóng dáng đồ sộ và vạm vỡ khác thường. Có những ngọn núi đứng ưỡn ngực, vươn cao, có bóng dáng kiêu kỳ và nhọn hoắt. Có ngọn núi lại lặng lẽ khiêm nhường vẻ vững chãi và thật an nhiên.

Đi liền với núi cao luôn là những vực sâu hiểm trở và những khúc quanh gập tay áo và sự mạo hiểm chết người. Dường như sự hiểm trở đã là một dặc tính cố hữu tất nhiên và là một thách thức lớn khó có thể thay đổi. Đôi khi có một ngọn núi nào đó kiêu hãnh và hiên ngang đứng tách mình ra khỏi công đồng núi với dáng vẻ lẻ loi khi đứng một mình trông khá cô độc nhưng vẫn đầy thâm trầm. Chúng làm cho những người yêu thiên nhiên ưa thích tìm kiếm sẽ luôn muốn được tới để khám phá và chiêm nghiệm vẻ đẹp bí ẩn ấy.

Núi nghênh ngang đứng dăng hàng trước gió lạnh vì cậy mình được tạo hóa và đất trời cuốn cho nhiều lớp khăn mây bay phấp phới. Dẫu lầm lì, gai góc, chúng vẫn tin chắc rằng vùng đất này là của mình và chúng muốn tỏ rõ uy lực ngàn đời và không thể chia sẻ chủ quyền cho bất kỳ kẻ thù xâm lược nào. Chúng đứng hiên ngang dăng lũy thành như một hàng rào chắn che vùng biên giới đầy uy lực và sự bền vững còn như một thách thức cho những kẻ có máu tham lam xâm lược cho mãi đến muôn đời sau.

Thứ tài sản thiêng liêng của núi rừng nơi phía Bắc của Tổ quốc ta mà tại hóa và thiên nhiên ban tặng con người chính là núi đá. Chúng đứng hiên ngang, đêm ngày che chắn một vùng biên cương của tổ quốc, núi vẫn sát cánh đứng bên nhau, dăng thành dăng lũy thật vững chãi và mang theo vẻ đẹp linh thiêng. Núi đá nơi biên cương đã làm nên nét độc đáo và hiếm thấy ở Việt Nam, chúng ta đặc biệt tự hào là vùng núi cao Hà Giang.

Núi vươn mình hứng gió, hứng mưa, hứng bão. Chúng biết mình cao hơn và cứng rắn hơn biết bao những thứ loài hiền lành và mềm yếu khác nên chúng sẵn sàng xả thân hy sinh. Tạo hóa đã sinh ra những ngọn núi hiên ngang và dũng mãnh như những anh hùng của vũ trụ này, của thế gian này.

Ngạo nghễ và hào phóng. Che chở và độ lượng, núi đứng giữa trời mà chẳng sợ mưa dông hay bão tố và thiên nhiên còn tiềm ẩn đầy những sự hung bạo và có thể giận dữ trút bão tố xuống bất cứ lúc nào. Núi có thể bị bão gió sạt lở, thậm chí nguy cơ sẽ vỡ rời tan tành sau những cơn bão lũ kinh hoàng nhưng núi vẫn ngẩng đầu hiên ngang và kiêu hãnh đứng giữa trời.

Đôi khi trời đẹp, ta bắt gặp những ngọn núi đang lặng lẽ đang soi bóng mình xuống vực sâu, mặc dù bên dưới kia chỉ là những thung lũng đầy cỏ dại và chỉ có bóng dáng một con suối rất nhỏ đang rì rầm hát ca hay than vãn nỗi đau khổ của muôn đời . Những ngọn núi này vẫn trầm ngâm khi nhìn ngắm thế gian không biết mệt hết ngày này qua ngày khác. Chúng thích được đứng một mình để suy ngẫm, thích chiêm nghiệm, thích quan sát và như lắng nghe được những nỗi buồn đau trong nhân thế. Có phải vì thế mà những người cầm bút viết văn cũng thích được nép mình sâu trong bóng núi để nhìn ngắm và chiêm nghiệm thế gian này?

Núi giống như nghệ sỹ biểu diễn đang đứng chênh vênh nơi lưng đèo cho tóc lá tung bay. Đôi khi những ngọn tóc lau màu trắng xám bay lên phơ phất trên vách núi như mời gọi. Cứ thế, chúng cống hiến cho đời những bản nhạc đầy gió và nụ cười đầy nắng cùng giọng ca trầm khàn của rừng già đang vang vọng vào vách đá hay thoáng chốc vụt bay lên cao vút trời mây rồi chợt rơi chìm nghỉm xuống vực sâu âm u và thăm thẳm kia . Đôi khi ta có cảm giác chúng cũng biết yêu thương quây quần khi nhìn ngọn núi mẹ luôn đứng cao hơn, giang tay bao bọc hơn khi xả thân mình ra che chở và chắn che bão gió cho những ngọn núi con đang quây quần xung quanh . Núi Mẹ - Tôi thích gọi tên chúng như thế. Bởi vẻ đẹp lãng mạn của Núi Mẹ luôn đẹp đẽ với mái tóc bồng bềnh xanh thẫm che phủ lên đàn núi con. Chúng đẹp tựa như người mẹ hạnh phúc, bởi những người đàn bà bao dung thì lúc nào cũng đẹp!

Núi vẫn chồng lớp lớp lên núi. Chúng muôn khoe sức mạnh điệp trùng và vẻ đẹp nhấp nhô như sóng của cộng đồng núi đá đa dạng và phong phú ở đây. Sự điệp trùng bao giờ cũng cho ta thấy sức mạnh về hình ảnh và cả trong ý nghĩ về số đông, dẫu đôi khi số đông ồn ào cũng chưa nói lên được điều gì. Đằng sau những lớp sóng uốn lượn trên nền trời cao xanh rất đẹp kia có thể tiềm ẩn bao nhiêu nguy hiểm và những sự rình rập khôn nguôi. Sẽ có những ngọn núi nhỏ hơn và bé hơn bị chìm khuất và bị xâm lấn nhưng tạo hóa đã để chúng luôn được che chở và sát cánh bên nhau.

Cũng có những ngọn núi thản nhiên ngồi chễm chệ trên cao và cho mình cái quyền an nhiên nhìn ngắm cuộc đời. Hẳn là chúng đã trải qua bao cuộc kinh thiên động địa từ thuở hồng hoang đến mức bây giờ chẳng còn biết sợ là gì nữa chăng? Chúng đẹp hơn khi có thể ngồi thiền trầm ngâm trước vũ trụ bao la, hoặc đang suy ngẫm và chiêm nghiệm về thế gian này, thậm chỉ có ngọn núi vẫn mỉm cười chờ đợi cả những cơn lốc khủng khiêp nhất đang đến.

Núi có hồn, núi có vía và núi cũng có tình, núi có nghĩa, có khi còn hơn cả con người. Những con đường mòn nhấp nhô ở đây đã in dấu bước chân loài người từ bao đời . Dẫu xa xôi, hẻo lánh, dẫu hiểm trở và gian nan thì những con đường đầy nhọc nhằn ấy vẫn luôn mở ra những chân trời mơ ước. Dẫu ngoằn ngoèo là thế, ngang ngạnh và gấp khúc là thế mà những con đường đau khổ ấy cũng chỉ còn biết uốn cong mình một cách mềm mại nhất, uyển chuyển nhất theo dáng hình của núi. Có lẽ chúng không có sự lựa chọn nào khác mà chỉ còn cách để tồn tại bền vững bên núi là hãy lặng lẽ lắng nghe, lặng lẽ thấu hiểu và ráng đi theo những bước chân chắc nịch và đầy uy lực của núi đá mà thôi.

Mẹ Núi! - Acrylic 40 X 60 - Tranh: Phạm Thị Phương Thảo

Kỷ niệm chuyến đi Hà Giang tháng 10/2015- Rút trong tập ký “Người thêu nắng vào chiều “ - Hội VHNT các DTTSVN năm 2020- ảnh tự chụp trên cung đường đi Tây Bắc.

Tản văn của Phạm Thị Phương Thảo

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/uy-luc-cua-nui-83884