Ước trong mưa bóng mây
Trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Hà Tuấn Ngọc.
Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.
ƯỚC TRONG MƯA BÓNG MÂY
Chưa có đêm nào ngủ ngon như đêm qua
Chẳng mơ thấy sao trời giăng giăng để đếm
Chẳng ngơ ngẩn thương trăng rơi xuống giếng
Chẳng mơ màng mong ước đến ngày xưa
Ngủ ngon nên không chợt tỉnh giữa cơn mơ
Như những người cả đời ăn bánh vẽ
Buồn quay quắt tiếc một đời trai trẻ
Mải mê nhìn bong bóng vỡ trong mưa
Muốn có gạo ăn thì phải cày bừa
Phải biết đợi khi trồng cây chờ ngày ra quả
Đừng ngạc nhiên khi gặp loài cỏ lạ
Cúi rạp mình nhàu nát dưới chân ai
Chưa bao giờ ta phụ ngô khoai
Vẫn nhớ mãi vị ngọt bùi thuở trước
Ta không tưởng mình đang lo việc nước
Chuyện con ong cái kiến ai màng
Những nỗi buồn như những vết dầu loang
Kín mặt nước cá đành phơi trắng bụng
Miếng da lừa đang dần co cụm
Chẳng vẹn nguyên da ngựa bọc thân người
Trời có sập đâu mà bẻ nạng chống trời
Trời đã nát biết lấy gì để vá
Ta chợt ước thành ông già ra biển cả
Ngắm sóng bạc đầu cuốn hạt cát tung tăng
Để muôn đời không còn mất mùa trăng.
H-T-N
24-5-2020