Ước mơ của người 4 năm chữa bệnh run tay vô căn

Lúc khỏe người ta có cả trăm điều ước, khi bị bệnh người ta chỉ còn lại một điều ước duy nhất là khỏe mạnh.

Với ông Nguyễn Quốc Huy (Sóc Sơn, Hà Nội) cũng vậy, 4 năm tìm cách chữa bệnh run tay vô căn, ông chỉ đau đau một điều là làm sao hết run tay để tự gắp được thức ăn, không phải ăn bốc nữa.

Điều rất đỗi bình thường với người khỏe mạnh, nhưng ông Huy phải mất 1460 ngày để điều đó trở thành hiện thực.

Cuộc sống bất tiện trăm bề khi hai tay đều bị run

Nhấp một ngụm trà nóng, ông Huy đưa mắt nhìn xa xăm. Ông nhớ là mình bị run tay từ khi còn rất nhỏ, biểu hiện là tay bị run run khi cầm bút viết. Theo thời gian, đến tuổi thanh niên thì tình trạng run này không còn nữa, ông cũng quên luôn cho đến năm 2013…

“Lúc đó, tôi đang làm tổ trưởng tổ thanh tra, tự dưng thấy tay run không viết được nữa. Tôi nghỉ một chút thì lại thấy bình thường nhưng về sau bệnh cứ tăng dần, tăng dần” – ông Huy kể về cái ngày lịch sử khi bệnh run vô căn phát tác trở lại.

Một đôi tay đang nhanh nhẹn bỗng chốc không thể điều khiển được, đối với ông Huy và gia đình là một cú sốc rất lớn:“Tệ nhất là sinh hoạt ấy. Ngồi ăn cơm mà gắp rau chấm nước mắm là rất ngại vì nó cứ vẩy vào con cháu. Đành phải sinh hoạt riêng, không dám ngồi chung nữa. Cầm cốc nước bằng cả hai tay cũng bị sánh ra ngoài. Đi ăn cỗ nhiều khi tôi phải nhịn đói vì không gắp được thức ăn, chỉ có thể dùng tay bốc…”

Ở độ tuổi 66, ông Huy không chỉ bị run tay mà còn mắc thêm nhiều căn bệnh khác. Ông cảm tưởng như tất cả đang hợp sức chống lại mình: “Tôi còn kèm thêm rất là nhiều bệnh như bệnh trĩ, đi vệ sinh là không dùng được giấy. Nhiều hôm mình cầm vòi xịt là ướt hết cả quần áo do tay bị run. Rồi nếu mà cạo râu hay bị nó mấp vào môi không dám cạo, đánh răng đánh nó khó nó lại chọc rách cả môi ấy không đánh răng được…”

Lúc bấy giờ, tất cả sinh hoạt cá nhân của ông phó mặc cho con cháu trong nhà. Mặc cảm bệnh tật khiến ông luôn nghĩ rằng mình đang làm phiền người khác. Thậm chí, đã không ít lần, ông Huy nghĩ về cái chết để giải thoát tất cả.

“Không chỉ gắp được thức ăn, tự tay chơi cờ, nay tôi đã đi được cả xe máy!”

Tay không còn run nữa, ông Huy lại tiếp tục với thú vui đánh cờ cùng bạn bè

Với quyết tâm không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, cứ chỗ nào giới thiệu có thể chữa được run tay, ông Huy đều cố gắng tìm đến, dù cho bác sỹ có nói rằng ông sẽ phải chung sống với bệnh cả đời.

Cuối năm 2013, ông bắt đầu hành trình của mình bằng chuyến đi Bắc Giang. Nửa năm ròng rã, tốn kém không ít tiền bạc, điều ông Huy nhận lại chỉ vỏn vẹn là: “Ăn ngon, ngủ được, còn bệnh run thì không tiến triển gì”. Ông lại tiếp tục đi Thác Bà, Yên Bái, Hòa Bình với hy vọng tìm được thầy, được thuốc. Ấy vậy mà cả một năm ròng rã, ông vẫn chỉ thấy bệnh ngày một nặng lên.

Cứ nghĩ rằng như vậy là bệnh run tay đã hết cách chữa, hy vọng trong ông cũng dần nguội lạnh. Thấy bố buồn rầu suy nghĩ, người con trai đã mua cho ông chiếc điện thoại mới để giúp ông khuây khỏa. Trong một lần lên mạng tìm hiểu cách chữa bệnh run tay, ông Huy thấy chia sẻ của người bệnh tại Bắc Giang cũng rơi vào tình cảnh gần như mình nhưng dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Lão Kiện bệnh đã đỡ. Với tâm lý còn nước còn tát, ông quyết định liều lĩnh thử vận may thêm một lần nữa.

Mặc sự can ngăn của người nhà, ông Huy mua 3 hộp Vương Lão Kiện về sử dụng. “Uống 3 hộp đầu tiên đến hộp thứ 3 không cải thiện, chân tay vẫn run nhưng cải thiện được cái vai gáy. Ăn ngủ tốt, trở trời không đau vai gáy nữa, chỉ hơi bận bận, không nhức như mọi khi nữa. Bệnh đau lưng của tôi cứ 2 tháng đến 2,5 tháng cứ trái miếng hay mình cố gắng cái gì đó là bị, cũng là từ khi tôi uống Vương Lão Kiện từ tháng 4 tới giờ là không bị làm sao nữa. Uống đến hộp thứ 7 thì môi đỡ bị giật và lúc ấy thì tin tưởng thật sự vào cái sản phẩm Vương Lão Kiện này và tôi cứ yên tâm uống.”

Thừa thắng xông lên, ông Huy kiên trì uống đến hộp thứ 15 thì quả nhiên bệnh run đã cải thiện đáng kể: “Đến hộp thứ 15 thì tôi cầm được đũa ăn bình thường, lúc ý là vui lắm, cả nhà đều vui. Uống đến hộp thứ 20 là tôi bây giờ đi xe được rồi. Trước đây cầm quân cờ không được, run lắm, run như này này. Nhưng bây giờ cầm thoải mái nó cũng run nhưng để ý kỹ thì người ta vẫn thấy run nhưng chơi cờ được rồi. Nếu mà so với lúc nặng nhất thì bây giờ tôi đã cải thiện được 85% rồi”

Quả ngọt luôn đến với những người biết chờ đợi. Qua 4 năm kiên trì không chịu khuất phục trước số phận và cuối cùng ông đã tìm được cho mình giải pháp để được sống trọn vẹn là chính mình khi sinh hoạt hàng ngày không còn bị bệnh run tay gây trở ngại.

Kim Chi(Ghi theo lời kể của ông Huy, số điện thoại 0904 904 660)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/suc-khoe/uoc-mo-cua-nguoi-4-nam-chua-benh-run-tay-vo-can-3372855/