Ðừng nghĩ là 'chuyện nhỏ'

Chỉ ít ngày sau khi một bé trai bảy tuổi ở thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Ðộng, tỉnh Hưng Yên bị một đàn chó cắn chết (ngày 3-4), một cháu bé khác ở huyện Yên Châu (Sơn La) cũng đã qua đời do bị chó cắn ba tháng trước.

Chưa hết, vài ngày trước, sáu học sinh tiểu học ở TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) bị chó nhảy vào tận sân trường tiến công. Rồi năm người đang đi đường (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) bị chó cắn... Chắc chắn, đây mới là số ít vụ việc mà báo chí được biết. Với tình trạng chó thả rông, không đeo rọ mõm vẫn có thể thấy ở nhiều nơi từ thành thị tới nông thôn, thì sẽ còn nhiều câu chuyện buồn khác chưa được biết đến trong tương lai.

Nuôi chó làm vật giữ nhà, làm cảnh, để lấy thịt... là một thói quen lâu đời của một bộ phận người dân. Với quan niệm chó là một loài vật thân thiện, trung thành, nhiều người thường nuôi, thả chó chạy rông, mà không nghĩ đến hậu quả mà loài vật này có thể gây ra. Ngay ở những đô thị đất chật, người đông như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, buổi chiều đến, tại những công viên, vườn hoa, nhiều người thả chó chạy tung tăng. Có người còn tranh thủ dắt chó đi phóng uế, "núp bóng" việc đưa chó đi dạo. Ở những vùng quê, nơi người ta hay nuôi chó giữ nhà, nếu gặp người lạ đi trên đường, hoặc vào nhà, cả đàn chó theo sát để... cảnh giới, khiến các vị khách vừa uống nước vừa run. Những người nuôi chó thường "quên" mất rằng: chó là con vật thường chỉ thân thiện, trung thành với chủ. Còn đối với cả cộng đồng chung quanh, lại là một câu chuyện khác. Sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều, nếu con vật ấy mắc bệnh, nhất là bệnh dại. Mỗi khi xảy ra chuyện chó cắn người gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận lại rộ lên với thái độ bất bình, xen lẫn chua xót. Nhưng rồi chỉ thời gian ngắn trôi qua, mọi việc lại đâu vào đấy. Thời gian gần đây, nhiều người có sở thích nuôi những giống chó nhập ngoại khá dữ, thậm chí nằm trong số 11 giống chó nguy hiểm nhất đối với con người. Song lại thiếu hiểu biết, thiếu ý thức trong quản lý, gây nguy hiểm cho cộng đồng. Thí dụ như giống chó Pitbull, từng cắn chết người ở phố Bùi Xương Trạch, Hà Nội, năm 2018 là vụ tiêu biểu.

Ở nước ta, có đầy đủ những quy định để quản lý việc nuôi chó. Ðiểm b khoản 2, Ðiều 7, Nghị định 90-CP/2017 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y, nêu rõ: Phạt tiền từ 600 nghìn đến 800 nghìn đồng đối với hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng. Chó thả rông bị bắt sau 72 giờ, nếu không có người tới nhận sẽ được đem đi tiêu hủy. Nếu chó dữ tiến công gây tổn hại sức khỏe, tài sản cho người khác thì chủ chó sẽ phải bồi thường tùy theo mức độ thiệt hại. Ngay cả việc tiêm phòng dại cho chó, nếu chủ nuôi không thực hiện cũng bị phạt hàng trăm nghìn đồng.

Tuy nhiên, đến giờ đã có bao nhiêu người bị phạt vì vi phạm những quy định kể trên, dù cả nước có đến hàng triệu con chó. Có bao nhiêu người đã suy nghĩ về quy định của pháp luật mỗi khi thả chó ra đường? Tại Hà Nội, mãi đến cuối năm 2018, mới có một phường ở quận Thanh Xuân tổ chức thực thi những điều đã quy định từ lâu trong pháp luật. Nửa năm sau, mới có thêm một phường nữa thực hiện bắt chó thả rông. Còn ở TP Hồ Chí Minh, đội bắt chó thả rông thuộc Chi cục thú y đã không còn hoạt động từ cuối năm 2018. Phải chăng vì đó là "chuyện nhỏ", cho nên chính quyền các địa phương không mấy quan tâm.

Nuôi chó là chuyện nhỏ, nhưng nó lại phản ánh một vấn đề lớn. Ðó là hiệu quả thực thi các quy định của pháp luật. Quy định rất rõ ràng, đầy đủ. Nhưng nếu không thực hiện, cũng chẳng sao. Chính quyền địa phương cũng vậy. Tổ chức phạt người vi phạm hay không cũng không ảnh hưởng đến thành tích thi đua, không ai chịu trách nhiệm. Vài hôm nữa, hàng loạt vụ chó cắn người sẽ dần bị lãng quên. Chỉ có nỗi đau sẽ ở lại mãi với những gia đình chịu mất mát.

GIANG NAM