"Úm..."- Truyện ngắn của Quế Hương

Thế là họ chia.

Em nó, Vàng con, một lũ đồ đạc ở lại với mẹ. Nó, Vàng mẹ, một lũ đồ đạc theo cha. Xao xác vuông sân. Hoảng loạn ngôi nhà. Chia tất tần tật, từng món. Cái giường hộp có đôi trái tim lồng vào nhau không chia được cưa đôi cho bõ ghét. Chị em nó ôm chặt nhau không chịu chia thế là ba nhấc bổng một đứa ra xe, mẹ bế thốc một đứa vào nhà mặc tiếng khóc gào chơi vơi.

Phép chia khốc liệt ấy ám ảnh nó cho đến tận giờ học chia hai ở lớp. Nó từ chối thực hiện, đứng ì. Thầy mắng: “Con học rất giỏi cộng trừ nhân, sao phép chia lại bật ra?”. Nó im lặng. Thầy không biết nó căm ghét chia hai đến nhường nào! Chia hai chặt đôi mọi thứ.

Chỗ ở mới buồn thiu. Chậu cây, giò lan chia về héo quắt. Đồ đạc chia về phủ bụi. Nó chia về, hóa khùng. Vàng mẹ xa Vàng con lồng lên, tru thảm thiết. Cha phải xích lại.

Ngày buồn thiu. Bí không Bo, một mình lủi thủi. Bo không Bí, Bo chẳng buồn ăn. Thực đơn của hai đứa là bánh mì, cơm hộp vì mẹ nằm dài, cha đi nhậu.

Hai chị em ngong ngóng ngày chủ nhật, ngày cha mẹ cho chúng gặp nhau. Tuần này tại nhà cha. Tuần sau tại nhà mẹ.

Hôm qua là buổi gặp đầu tiên. Em Bo đến, mang theo Úm. Bí ngạc nhiên khi thấy tay Úm nắm khư khư lão Tề Thiên bột. Con tò he màu đã bợt bạt và thân có vết rạn. Nhưng cẳng vẫn co như sắp nhảy vào mây. Trong tay vẫn cây thiết bảng đầy biến hóa.

Minh họa: Văn Nguyễn

Úm là con búp bê đầu trọc, da màu sô cô la, ở truồng, chân bị chuột gặm sứt một ngón. Trông nó bẩn thỉu, xấu xí nhưng rất buồn cười. Đôi mắt xếch có ánh nhìn hoang dại và bí ẩn. Có lần mẹ buột miệng: “Con mọi này biết liếc mắt!”. “Còn tự đổi chỗ nữa. Để cạnh công chúa Lọ Lem, nhìn lại đã thấy bên thằng Bờm” - nó thêm.

Em Bo đặt tên Úmbala nhưng nó thích gọi Úm. Úm không đến từ cửa hàng đồ chơi mà từ bà đồng nát. Nó ngồi trong cái thúng rách, giữa đống chai lọ bẩn thỉu mà chảnh chọe như bà hoàng: “Lấy tớ đi! Đổi một chồng báo cũ” - nó nói bằng mắt.

Tắm rửa xong, Úm gia nhập lũ đồ chơi trong tủ. Cái vẻ hoang dã, bí ẩn, chảnh chọe của nó lấn lướt cả vẻ kiều diễm của Lọ Lem, vẻ sang trọng của búp bê Barbie. Mặc cho nó chiếc áo, sáng ra đã thấy áo quẳng trong góc. Mắt nó nói: “Tớ không lớn đâu. Áo quần gì cho phiền”.

Tủ đồ chơi là thế giới của kỷ niệm. Lũ đồ chơi nhiều dáng vẻ đến từ mọi nơi. Thằng bé đá có vá tóc dễ thương tên Bờm mẹ mua ở chân núi Ngũ Hành Sơn. Bộ ngựa thủy tinh 12 con với tư thế bay bổng giữa trời mua ở tiệm sách Sài Gòn. Con heo đất có cánh cha nó mua tận một cửa hàng người Việt bên Mỹ. Chủ nó bảo heo Việt cũng nhớ quê nhà. Gắn cho nó đôi cánh để bay qua biển. Tuần trước, cổng trường nó xuất hiện một anh chàng bán tò he. Tụi học trò xúm đen xúm đỏ say mê nhìn đôi tay tài hoa vê, nắn phút chốc hiện ra một con tò he sống động, rực rỡ sắc màu nghễu nghện trên que cắm. Thấy đẹp, nó mua con Tôn Ngộ Không. Mẹ bảo con tò he bằng bột nên đời sống ngắn ngủi, chơi chán quẳng.

Dạo này bố mẹ hay cãi nhau. Cái giường mênh mông khi hai người nằm hai phía. Hai chị em nó cũng không còn được dẫn đi chơi hay mua đồ chơi mới. Tụi đồ chơi trong tủ cũng xao xác, đêm đêm lịch kịch. Chúng túm tụm lại với nhau như mơ hồ một cuộc chia ly.

Cuộc chia ly rồi cũng đến. Mẹ lấy cái túi, bặm môi liệng vào. Đứa đi với Bí, đứa ở lại với Bo. Lũ đồ chơi chia tay nhau kêu khóc om sòm nhưng chỉ nó nghe thấy.

***

Đêm tỉnh giấc, nó sờ vào gối. Úm không còn ở đó.

“Bờm ơi! Ở đâu?” - trong bóng tối nó nghe tiếng gọi.

“Trong túi. Dưới đáy tủ” - tiếng đáp vọng ra yếu ớt.

Úm mở tủ, dốc ngược túi. Lũ đồ chơi trào ra. Nhiều đứa bất tỉnh. Úm hà hơi vào và chúng tỉnh lại như sáo. Voi sứ vẫy vòi. Ngựa thủy tinh giậm chân hí. Bờm ôm Úm tíu tít. Bác sĩ Mũi Dài nâng gọng kính. Búp bê Lọ Lem chớp chớp mắt. Heo đất vẫy vẫy đôi cánh ê ẩm…

“Về nhà thôi Úm!” - tụi đồ chơi lao nhao.

“Nhưng bằng cách nào?” - chó nhồi bông thút thít.

“Bay!” - Úm trả lời.

“Bay à? Chỉ heo đất và ngựa thủy tinh là có cánh”.

“Thức chị Bí dậy cắt cánh! Bí cắt thủ công rất giỏi”.

Bóng tối bị xắn ra từng miếng bởi tiếng thì thào, lịch kịch. Chiếc đầu trọc của Úm loang loáng. Vàng mẹ được tháo xích nhận ra lũ đồ chơi quẫy đuôi mừng rỡ. Chúng từng ở một nhà.

Công chúa Lọ Lem duyên dáng xòe chiếc váy màu nguyệt bạch treo quầng trăng bạc vào đêm cho Bí ngồi cắt cánh.

Lũ đồ chơi lần lượt được bác sĩ Mũi Dài gắn cánh. Chúng là là bay lên trong tiếng hát nghêu ngao của Bờm: “Bay lên nào! Ta bay lên nào! Lòng ta mọc cánh...”.

Vàng mẹ không thể gắn cánh dù bác sĩ Mũi Dài đã dùng hết ống keo.

“Gâu… gâu… Chân tớ thua gì cánh! Tớ sải nhanh lắm để mau về với Vàng con”.

“Còn nhân vật chính?” - công chúa Lọ Lem nhìn bố hỏi.

Úm ngửa bàn tay. Lão Tề Thiên bột co cẳng nhảy xuống rút thiết bảng ở tai ra.

Cửa bếp bật mở. Nửa cái giường cưa đôi loạng choạng tiến vào rồi khuỵu xuống.

“Đứng lên! Rồi sẽ đủ bốn chân” - Úm bảo.

Nửa chiếc giường gượng đứng lên trên hai chân còn lại. Voi sứ tiến sát chiếc giường mới, nơi “nhân vật chính” đang ôm cô đơn ngủ, dáng co ro, mặt nhàu nhò. Chiếc vòi vươn ra, cuốn người đàn ông nhàu nát đặt lên nửa chiếc giường cưa đôi, nhẹ nhàng đến nỗi ông ta vẫn ngáy.

Bí cũng được nhấc bổng lên đặt xuống cạnh cha. Nó mở to mắt và há hốc miệng.

“Lên đường!” - nữ chúa đầu trọc da màu sô cô la ra lệnh.

Lão Tề Thiên bột nhảy lên một đám mây huơ thiết bảng. Nửa chiếc giường nặng nề là là bay lên như chiếc thảm kỳ diệu.

Lũ đồ chơi bay theo, qua vuông sân, níu luôn mấy giò lan héo.

Vàng mẹ lao theo, sải như tên bắn trên mặt đường.

Họ yên lặng bay, cánh chạm nhau, được nâng bởi gió. Bầu trời dày đặc sao. Những ngôi sao nhấp nháy cười, lấp lánh ánh sáng huyền hoặc.

“Gì mà đẹp thế nhỉ?” - Bờm hỏi Úm.

“Đó là sao - hoa của bầu trời”.

“Dưới kia cũng sao à?” - búp bê Lọ Lem chỉ xuống thành phố rực sáng ánh đèn. Váy áo dát bạc của cô như đám mây bồng bềnh vờn quanh đôi cánh giấy.

“Đó là đèn - sao của mặt đất”.

Nhờ được bay, cả Bí và lũ đồ chơi mới biết vũ trụ mênh mông và đẹp đến thế! Còn cánh ư? - muốn bay khắc có cánh.

***

Họ hạ cánh xuống sân cũ vào nửa đêm.

Vàng mẹ bay bằng nỗi nhớ, đến trước, đang nóng ruột cào cào cánh cửa.

Tôn Ngộ Không bột giơ thiết bảng. Cửa mở. Tay lão đã lẩy bẩy nhưng vẫn đủ quyền phép làm hai mảnh giường bị xả đôi tự tìm nhau ráp lại như cũ. Trên đó có một gia đình say ngủ.

“Chúng ta cũng đi ngủ thôi! Giường khắc biết làm gì” - Úm ra lệnh.

Lũ đồ chơi lục tục vào tủ. Thức mấy đêm ròng, mắt chúng híp lại. Chúng gác lên nhau ngủ mê mệt.

Mẹ thức giấc trước, chân đụng vào chân bố.

“Quý báu gì mà đêm nào cũng!” - mẹ nhắm mắt lại càu nhàu.

Bố mở mắt ra. Tay chạm mềm và ấm.

“Quý báu gì mà đêm nào cũng mơ” - bố lầm bầm rồi ngồi dậy.

Nửa chiếc giường phía bố nháy mắt với nửa chiếc giường phía mẹ.

“Nhảy nhé!”.

“Ừ”.

Bản luân vũ bắt đầu. Quay cuồng đến nỗi hai người “ghét” nhau cứ bị xô vào nhau.

Điệu nhảy càng lúc càng dồn dập. Giường quay tít đến nỗi mẹ chóng mặt phải nhắm mắt ôm chầm người bên cạnh. Người bên cạnh dang tay ôm cả ba mẹ con. Bí, Bo thích quá, cười khanh khách.

***

“Dậy! Dậy đi học!” - bố lay Bí.

Bí mở mắt nhìn quanh rồi òa khóc.

“Ai bảo bố đánh thức con? Con đang mơ cả nhà đang nằm trên giường cũ…”.

“Lạ thật!” - bố lẩm bẩm - “Mình cũng mơ… cái giường quay tít!”.

“Cái giường quay tít phải không bố?”.

“Nhưng đó là mơ. Bỏ đi! Dậy đi học!” - bố quát.

Còn Úm đâu?” - Bí nhìn sang bên, nơi hôm qua Úm nằm nhưng không có Úm.

Bo cũng đang khóc khi nó bị đánh thức khỏi giấc mơ.

“Có nín không hay ăn đòn? Trời ơi, sao tôi khổ thế này trời? Ngày không yên với con, đêm không yên với cái giường…” - mẹ cằn nhằn.

“Cái giường quay tít phải không mẹ?”.

“Ma ám hay sao? Giờ nó có quay đâu!…” - mẹ khóc.

Bí gọi điện cho Bo, thì thào:

“Chủ nhật đến nhớ đem theo Úm đấy nhé! Cả lão Tôn Ngộ Không bột nữa”.

Lão gần rã rồi. Em định quẳng…”.

“Đừng!”.

***

Mặt trời dòm vào khe cửa, giấc mơ vẫn không tàn.

Chiếc giường hộp có hai trái tim lồng vào nhau như cái nôi lớn bồng bềnh ru bốn con người. Bí gác lên Bo. Tay bố quàng qua mẹ.

Trên tấm thảm phòng khách, Vàng mẹ đang liếm láp Vàng con.

Trong tủ, tụi đồ chơi ngủ đứng, ngủ ngồi, ngủ nằm. Tội lão Tề Thiên bột. Lão đã bốc mùi chua và nứt nẻ. Những mảng xanh đỏ rã ra. Nhưng lão đã kịp hoàn thành nhiệm vụ trước khi chấm dứt cuộc sống ngắn ngủi của một con tò he.

Con búp bê đầu trọc, ở truồng, da màu sô cô la không ngủ. Đôi mắt xếch có ánh nhìn bí ẩn, hoang dại mở to nhìn mọi thứ thân thuộc về lại trật tự cũ lẩm bẩm: “Đừng coi thường lũ đồ chơi chúng tớ nhé!”.

Truyện ngắn của Quế Hương