Ức chế vì chồng đối với vợ con thô bạo, vô tình lại thích diễn hoàn hảo trên mạng xã hội

Anh có thể chụp một bát phở ăn ngoài quán và viết: 'Hôm nay vợ giận, đành ra ngoài làm bát phở' dù sáng nào cũng mặc kệ vợ con tự xoay xở, một mình anh đi ăn phở như thường. Rồi lại: 'Thời gian dành cho gia đình, chơi với con cái là điều hạnh phúc nhất của một người đàn ông', anh viết và đăng ảnh 2 đứa con trong lần duy nhất cả năm đưa con đi chơi một lần…

Những ngày gần đây, gặp bất cứ đứa bạn hay chị em nào ngoài đời, họ đều vỗ vai tôi trầm trồ: “Này, sao vợ chồng bà cưới 12 năm rồi mà vẫn ngọt ngào như đang tán tỉnh nhau thế?”. Tôi chỉ biết cười gượng, bảo trên mạng thế thôi chứ đời thực không đến mức ấy.

Nhưng mọi người lại bảo, mày cứ khiêm tốn, anh Minh chân tình như thế, mày còn muốn gì nữa. Tôi đành cười, giả lả chuyển sang câu chuyện khác, vì biết giãi bày thế nào. Không lẽ nói sự thực rằng chồng tôi chỉ biết sống ảo, nếu anh ấy tuyệt vời như trên Facebook, hẳn tôi đã "chết" vì sung sướng!

Nhiều gia đình mâu thuẫn vì vợ thích sống ảo, nhưng trường hợp của chúng tôi thì ngược lại. Chồng tôi nghiện Facebook đến mức có thể cả ngày ngồi ôm máy xem hết cái này đến cái kia, không cần biết vợ con đang ở nhà hay ra ngoài. Không chỉ thế, sở thích của anh ấy còn là khoe mẽ.

Chẳng hạn tiền thưởng tết được bao nhiêu, anh ấy bày ra bàn, chụp ảnh rồi post lên Facebook. Người người vào khen, trầm trồ về khả năng kiếm tiền của chồng tôi là anh ấy sướng ra mặt. Không ai biết thực tế là cả năm nay anh ấy bị nợ lương, gia đình sống lay lắt, vay mượn chỗ này chỗ kia, tiền tết nhận được cũng chẳng bù nổi khoản âm.

Đêm trước Ngày lễ tình nhân, anh ấy đi nhậu về say rồi nổi nóng, cáu gắt vô cớ. Tôi mặc kệ, nằm im ngủ với con thì bị chồng lôi dậy sinh sự. Anh ấy không ngừng chửi tôi là thể loại đàn bà trơ như gỗ đá, không biết chăm sóc chồng và “có thái độ không chấp nhận được”. Càng chửi càng hăng máu, cuối cùng, anh tiện tay cầm chiếc điện thoại của tôi để trên bàn, ném vào tường vỡ tan tành.

Vậy nhưng sáng hôm sau ngủ dậy, anh làm lành, xin lỗi, bảo tôi lấy tiền đi mua điện thoại mới. Tôi đau lòng, nhưng vì đặc thù công việc bán hàng online, nếu không có điện thoại thì không tiếp tục kiếm tiền được, nên ngậm ngùi vét hết số tiền sinh hoạt còn lại của cả nhà để mua cái mới.

Nào ngờ, buổi trưa tôi vừa vào Facebook đã thấy bị tag vào status và bức ảnh của chồng đăng, kèm lời viết: “Món quà nhỏ nhưng tấm lòng to. Chúc vợ một ngày lễ vui vẻ!”. Bên dưới là hàng loạt bình luận, khen ngợi chồng tuyệt vời quá, ghen tị với chị vợ quá…

Tôi dở khóc dở cười, không biết làm thế nào ngoài lặng lẽ bấm nút like các lời bình luận, phòng trừ bị chồng chửi: “Cô khinh tôi hay sao mà không nói gì trên Facebook của tôi?” như những lần trước. Bởi đã có không ít lần đang yên đang lành, chồng tôi lại tạo bão bằng vài dòng trạng thái trên Facebook. Nếu tôi không sắm vai hạnh phúc cùng anh là về nhà kiểu gì cũng sẽ có trận cuồng phong nổi lên.

Ảnh minh họa.

Bất cứ thứ gì, anh cũng có thể biến thành bài đăng lên mạng được. Anh có thể chụp một bát phở ăn ngoài quán và viết: “Hôm nay vợ giận, đành ra ngoài làm bát phở” dù sáng nào cũng mặc kệ vợ con tự xoay xở, một mình anh đi ăn phở như thường. Rồi lại: “Thời gian dành cho gia đình, chơi với con cái là điều hạnh phúc nhất của một người đàn ông”, anh viết và đăng ảnh 2 đứa con trong lần duy nhất cả năm đưa con đi chơi một lần…

Không chỉ là cái kiểu đi một đoạn, chụp ảnh selfie hay khung cảnh xung quanh một lần để đăng Facebook, anh còn nghĩ ra rất nhiều thứ để nâng mình lên thành người đàn ông có trách nhiệm, biết suy nghĩ, tính toán.

Tôi thật sự quá chán ngán chồng mình, thậm chí chẳng cần quan tâm đến việc anh dùng Facebook như vậy có phải để tán tỉnh, giăng bẫy cô gái nào hay không. Bởi với những hạch sách, đá xoáy, đay nghiến mà anh dành cho vợ hàng ngày, tôi đã mệt mỏi không thở nổi rồi.

Nhiều khi bế tắc quá còn nghĩ, giá có cô nào cuỗm luôn anh đi thì tốt, thay vì nhiều người bảo tôi “có phúc rồi cố mà giữ lấy chồng”. Tính gia trưởng, thích khoe mẽ, độc đoán và áp đặt mọi thứ theo ý mình của anh là nguồn cơn khiến cuộc sống của tôi chẳng khác gì địa ngục. Đã là địa ngục rồi dễ gì thoát ra được, phải không?

(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.

Theo M.N (Hà Nội) (Phụ nữ Tp HCM)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/gia-dinh/uc-che-vi-chong-doi-voi-vo-con-tho-bao-vo-tinh-lai-thich-dien-hoan-hao-tren-mang-xa-hoi-963574.html