Tuyến đường sắt cao tốc đoạn qua Đà Nẵng: Đừng để dự án trăm năm phạm sai lầm thế kỷ

Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - TP Hồ Chí Minh là một trong những dự án chiến lược của Đường sắt Việt Nam với chiều dài tuyến 1.570 km, tốc độ thiết kế lên tới trên 300 km/h, tổng vốn đầu tư dự kiến 58 tỷ USD. Đây là dự án có tác động rất lớn đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật quốc gia nói chung và nhiều địa phương nói riêng. Sự kết nối giao thông của tuyến đường sắt cao tốc với tuyến đường sắt quốc gia, các tuyến giao thông đường bộ liên tỉnh sẽ ảnh hưởng mạnh đến định hướng đô thị hóa của các địa phương mà nó đi qua.

KTS Bùi Huy Trí

Đối với Đà Nẵng, việc kết nối này sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến phát triển đô thị cũng như chất lượng của đô thị. KTS Bùi Huy Trí đã có những ý kiến đóng góp quan trọng đối với vấn đề này.

Không gian nội đô chỉ nên dành cho hoạt động nội đô

Hiện nay dự án đang được nghiên cứu bởi liên doanh tư vấn TEDI -TRICC -TEDIS. Đây là các đơn vị tư vấn trong nước về lĩnh vực giao thông vận tải. Việc hướng tuyến chạy qua nhiều tỉnh thành nên đơn vị tư vấn đã và đang phối hợp lấy ý kiến các địa phương.

Với Đà Nẵng, trong buổi làm việc lần đầu tại Sở Giao thông Vân tải, phía tư vấn có đề xuất phương án sử dụng chính hành lang tuyến đường sắt quốc gia được phê duyệt theo quy hoạch chung năm 2002. Hành lang này đã được thành phố quản lý mười mấy năm nay và sẽ khá thuận lợi về mặt giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, xét về lợi ích chung của đô thị thì đó không phải là một lựa chọn tối ưu bởi lẽ: Thứ nhất, theo quy hoạch chung năm 2002 thì đến năm 2020, không gian đô thị Đà Nẵng chỉ phát triển tới tuyến đường sắt quy hoạch có nhà ga ở khu vực phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện nay, đô thị đã phát triển vượt qua ranh giới này và sẽ còn tiếp tục phát triển mạnh về phía Tây. Đó cũng chính là chủ trương lớn của lãnh đạo thành phố.

Hướng tuyến do liên doanh tư vấn TEDI – TRICC – TEDIS đề xuất.

Trong bối cảnh đó, hướng tuyến đường sắt quốc gia theo quy hoạch chung năm 2002 đã lỗi thời và cần được điều chỉnh dịch chuyển về phía Tây. Điều đó cũng có nghĩa khi xuất hiện thêm tuyến đường sắt cao tốc thì tuyến này cũng cần được bố trí về phía Tây thành phố và có thể kết hợp một hành lang với tuyến đường sắt quốc gia để hạn chế chia cắt các không gian lãnh thổ.

Thứ hai, Đà Nẵng có diện tích nhỏ hẹp, tấc đất là tấc vàng cần phải sử dụng sao cho hiệu quả nhất. Không thể chấp nhận việc sử dụng đất nội đô cho các tuyến giao thông đối ngoại.

Nếu tuyến đường sắt cao tốc đi trong nội đô thì điều lợi là không đáng kể nhưng ảnh hưởng thì rất lớn. Đối tượng phục vụ của tuyến này là những hành khách đi đường dài và Đà Nẵng sẽ chỉ có 1 ga.

Lợi thế đem lại chỉ là vài km khoảng cách đi từ trung tâm đô thị ra vùng ngoại vi cho một lượng hành khách không lớn. Nhưng hệ lụy mang lại muôn đời cho đô thị Đà Nẵng mà khó có thể thay đổi được đó là sự chia cắt không gian đô thị, gây ô nhiễm tiếng ồn và sử dụng không hiệu quả đất đô thị…

Quá nhiều bất cập

Hiện nay, dự án đang được nghiên cứu bởi liên doanh tư vấn TEDI – TRICC – TEDIS. Theo những tài liệu đã báo cáo, có thể thấy cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu chưa xứng đáng với tầm vóc của dự án.

Mức độ tập trung nghiên cứu của tư vấn là chưa sâu. Việc thiếu cập nhật các thông tin quy hoạch của Đà Nẵng khi đề xuất phương án cho thấy rõ điều đó. Bên cạnh đó, việc lấy ý kiến các địa phương một cách riêng rẽ là bất hợp lý.

Đây là dự án gần như xuyên suốt chiều dài đất nước, cách làm việc như vậy là gạt bỏ đi các yếu tố liên kết giữa các địa phương. Đơn cử như giữa Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi tồn tại nhiều mối liên kết về địa hình tự nhiên, kinh tế và hạ tầng giao thông rất cần được nghiên cứu và lấy ý kiến thông qua các buổi làm việc cùng lúc với cả 3 địa phương. Thậm chí các địa phương có thể có ý kiến đối với toàn bộ hướng tuyến. Rất tiếc, việc này đã không được đơn vị tư vấn thực hiện.

Hướng tuyến do KTS Bùi Huy Trí đề xuất.

Về quan hệ giữa tuyến đường sắt quốc gia và tuyến đường bộ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi như đề xuất của tư vấn cũng bất hợp lý. Theo nguyên lý quy hoạch, khi một đô thị có cả 2 tuyến giao thông đối ngoại là đường bộ và đường sắt thì đường bộ phải được bố trí phía gần đô thị hơn do có mật độ kết nối với đô thị cao hơn tuyến đường sắt.

Tuy nhiên, tư vấn đã bố trí ngược lại.

Việc mở rộng đô thị về phía Tây là chủ trương nhất quán của Đà Nẵng. Điều đó có nghĩa khu vực các xã Hòa Tiến, Hòa Khương cũng sẽ được đô thị hóa nhưng theo hướng sinh thái.

Việc quy hoạch tuyến đường sắt tại khu vực này không những hạn chế chất lượng đô thị hóa mà còn thiếu tính bền vững bởi dây là vùng rốn lũ, không phù hợp bố trí tuyến đường sắt. Việc viện dẫn lý do tận dụng ga Lệ Trạch là không thuyết phục bởi đây chỉ là ga nhỏ của một tuyến đường sắt quốc gia.

Cách vạch tuyến đường sắt quốc gia chạy ngoằn ngoèo trong đô thị hẳn cũng đặt ra nhiều dấu hỏi với các chuyên gia.

Phải tự lo cho mình

Đây là dự án cấp quốc gia, việc thực hiện hồ sơ đương nhiên là của tư vấn. Tuy nhiên, các địa phương được phép tham gia ý kiến và đó chính là cơ hội để cân nhắc lợi ích lâu dài của địa phương mình.

Giai đoạn đề xuất hướng tuyến là cực kỳ quan trọng, không thể làm một cách vội vàng, cẩu thả. Mà cần phải gắn việc các định hướng tuyến đường sắt cao tốc với tầm nhìn về quy hoạch đô thị. Nếu bỏ qua yếu tố này thì việc nghiên cứu sẽ rất phiến diện, thiếu căn cứ khoa học.

Lúc này, điều cần thiết nhất là sự chỉ đạo của lãnh đạo TP Đà Nẵng đối với các sở, ngành để tập trung nghiên cứu đề xuất, tham mưu một cách khoa học và mạnh dạn. Tuyến đường sắt cao tốc là dự án cho cả trăm năm, nếu thụ động trông vào đề xuất của tư vấn rất có thể sẽ dẫn đến những sai lầm thế kỷ.

KTS Bùi Huy Trí

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/tuye-n-duo-ng-sa-t-cao-to-c-doan-qua-da-nang-du-ng-de-du-a-n-tram-nam-pha-m-sai-la-m-the-ky.html