Tùy Duyên
Trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Hà Tuấn Ngọc.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
TÙY DUYÊN
Mười năm qua hai cuộc chiến
Cũng vừa xong một đời trai
Bạn bè nhiều người nằm lại
Xem ra mình sống cũng dai
Trong nhà không còn dấu vết
Một thời sinh, tử đáng quên
Có cái huân chương hoen rỉ
Lại còn nhầm cả họ tên
Chỉ còn đâu đó tiếng rên
Mảnh đạn cài trong da thịt
Như vui cùng với ưu phiền
Thỉnh thoảng cựa mình nhắc nhở
Đừng mơ thành phật, thành tiên
Đừng tưởng không còn giặc giã
Giặc trong đồng chí , đồng tiền
Văng vẳng tiếng người giọng vẹt
Nghe lâu cứ ngỡ người hiền
Đời người thật là ngắn ngủi
Có người đã lẫn , nhớ, quên
May mà mình còn minh mẫn
Vẫn chưa dở dở, điên điên
May mà vẫn còn con chữ
Cho mình vui vẻ tùy duyên ...
H-T-N
7-2-2020