Tưởng nhớ một tên ngày

Ngày cuối tuần tháng 11, bỗng dưng tôi nhận được cú phôn mời đánh chén.

Hóa ra là hai ông thợ lò cùng phố vốn người quen cũ, nhà sâu tít trong chân núi. Một ông 81 tuổi, một ông 83. Ông 81 làm mỏ Thống Nhất, Cẩm Phả. Ông 83 làm mỏ Hà Lầm, Hòn Gai. Cả hai đều đã nghỉ hưu trên ba mươi năm.

Tôi đến, hai vợ chồng ông chủ nhà 83 và ông láng giềng 81 đã chĩnh chệ trên chiếc phản đặt giữa nhà cùng vò rượu thủy tinh trong vắt. Chúng tôi khai vị bằng món canh gà hầm bỗng và gừng, món tẩy trần ưa thích nhất của thợ lò.

“Cơ sự gì mà sang trọng quá thế này các cụ ơi?”. Ông chủ nhà 83, “Cơ sự là hôm nay ngày “Miền Mỏ Bất Khuất”. Mấy mươi năm đã xa tít mà cánh già tôi còn được ngồi cùng mâm thế này thì cũng đáng “bày vẽ” lắm chứ.

Khơ khơ... nào mời cả nhà...”. Bốn chiếc chén cùng dốc ngược. Rượu ủ lâu ngày, tịnh và thơm sâu, không bợn một chút tà khí. Ông 83 bảo “Tay bà này đấy. Bà sinh ra là để cất rượu cho tôi, bà nhỉ...”. Bà 79 mảnh mai, tóc cước, khóe mắt răn reo nguýt dài như mắt phượng, “Ông đã định làm thơ đấy há. Chưa đủ ba tuần đâu nhá”... Tất cả cười um.

Ngày mới. Tranh sơn dầu Lê Đức Biết.

Cuộc vui đã ngà ngà, tôi mới vỡ lẽ ba người họ đều làm cùng nơi thời trẻ. Thời đó, bà 79 là cô y tá nết na, rực rỡ nhất của mỏ Hà Lầm. Hai ông trẻ măng, dưới lò thì đuổi nhau năng suất cao, trên mặt đất thì ráo riết trổ tài trước người đẹp. Ông 83, nửa ngày đóng xong chiếc chuồng chim bồ câu bằng gỗ hòm mìn, lại sơn mái nâu, vách trắng đẹp như vẽ tặng cho trạm xá.

Ông 81 lùng đuya - ra, đúc đủ năm bộ phanh xe đạp sáng bóng tặng năm bốn chị em cùng trạm. Ông 83 bỏ cả xem bóng đá, lận rừng mang về cho cô đầy một cạp lồng, mở ra ngây ngất những bông hoa trứng gà đầu mùa cuống còn ngấn nước mưa.

Ông 81 mỗi tuần lại tặng cô một tập “Nghìn lẻ một đêm”, đọc chưa hết đã ngóng. 81 ta còn tinh khôn hơn, chả tháng nào không giả bệnh để tới “trồng cây si” trước bàn cô làm việc. 79 biết tỏng, cảm cúm gì mà sờ trán mát rượi, giọng như chuông, lại còn cắp cây nhị theo nữa.

Cô nghiêm trang, “Anh biết chơi nhị à? Kéo một điệu gì đi”. Thế là hết “Quân tử vu dịch”, “Làn thảm” rồi “Sa lệch chênh”. Cả trạm đến vây quanh, hay chết lặng. Đến khi 81 khua chiếc cán chổi hát điệu “Hề mồi” thì cô và mọi người vỗ tay cười lăn lộn. Mấy chị già nháy 81: “Muốn bọn tớ ủng hộ phải năng vác nhị lên đấy nhé”. Có vẻ như 83 đã bại.

Năm 1965, không quân Mỹ đánh phá khốc liệt, 81 được điều động sơ tán thiết bị mỏ. 83 chiến đấu trong đại đội pháo phòng không của Hà Lầm Trận địa trúng bom, 83 bị xuyên thủng vùng bụng. Trong phòng cấp cứu trạm xá, 79 dán mắt vào bầu lọc máu truyền, có lúc anh ngưng thở, cô vừa ấn ngực, vừa khóc, lệ rơi ướt nhòa khuôn mặt phía dưới.

Bỗng dưng anh mở mắt. 79 càng nức nở không sao kìm được, “Anh phải sống, anh không được bỏ chúng em”. 83 nhìn cô, giọng mỏng manh nhưng rành rọt, “Tôi ở lại, cô có lấy tôi không?”. “Có. Em sẽ. Chỉ cần anh sống”. Cô đã giữ lời. Nửa năm sau, 81 xin chuyển về mỏ Thống Nhất.

15 năm sau, người 83 cõng trên lưng trong một cuộc huy động cứu sập lò ở mỏ Thống Nhất lại chính là 81. Vừa chạm mặt đất, 81 đã đòi uống rượu. 83 chiều ngay. Bỗng một phụ nữ tay mang chai sữa ở đâu xông lại, nước mắt ròng ròng cứ ngực anh mà thụi. 81 quát, “Ngừng tay, rượu - sữa cái nào chả như nhau, sao cô đánh người cứu tôi. Bạn cũ Hà Lầm tôi đấy”.

Không ai ngờ cuối đời, hai nhà lại được ở gần nhau. Ông 81 bảo tôi, “Chú biết tại sao cánh thợ lò anh nào cũng chuộng rượu không? Là vì cả đời xoay trần trong ruột đất, chỉ có rượu mới đẩy được âm khí ra khỏi người”.

Ông 83, giọng vẫn sang sảng, “Cái thời của bọn anh hay thế. Trước là cuộc đình công của 3 vạn thợ mỏ năm 1936. Cái tên “Miền Mỏ Bất Khuất” cũng đi mãi cuộc đời mình, không gì thay thế được”...

Ngô Mai Phong

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/chuyen-doc-duong/tuong-nho-mot-ten-ngay-640859.ldo