Tương lai Ukraine sẽ ra sao sau bầu cử Tổng thống Mỹ?
Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, Mỹ đã đóng vai trò quan trọng đặc biệt đối với cuộc xung đột. Các nhà quan sát nhận định, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới sẽ có tác động đáng kể đến chính sách đối ngoại của Washington, đặc biệt là cuộc chiến ở Ukraine.
Quan điểm của chính quyền Trump tiềm năng
“Tôi sẽ giải quyết vấn đề này ngay cả trước khi tôi trở thành Tổng thống” - đó là tuyên bố liên quan đến xung đột Nga - Ukraine mà ông Donald Trump đưa ra trong cuộc tranh luận trực tiếp với bà Kamala Harris tại Philadelphia hồi tháng 9.
Tại cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây tại New York, khi ông Zelensky đến Mỹ để trình bày “Kế hoạch chiến thắng” của mình, ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa nhấn mạnh, ông có “mối quan hệ rất tốt” với cả nhà lãnh đạo Ukraine và Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời một lần nữa khẳng định sẽ làm việc với cả hai bên để nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột.
“Chúng ta sẽ ngồi lại và thảo luận về điều đó và nếu chúng tôi giành chiến thắng, tôi nghĩ là trước ngày 20/1 khi tôi nhậm chức Tổng thống, trước đó rất lâu, chúng ta có thể giải quyết được điều gì đó theo cách có lợi cho cả hai bên”.
Ông Donald Trump, cựu Tổng thống Mỹ
Ông Trump trước đó từng nhiều lần tuyên bố rằng nếu tái đắc cử, ông sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraine trong vòng 24 giờ. Ông cũng thể hiện sự hoài nghi về việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine và có thể sẽ sử dụng áp lực chính trị và kinh tế lên cả Nga và Ukraine để thúc đẩy đàm phán hòa bình.
Hồi cuối tháng 6, các cố vấn của ông Trump đã trình bày một ý tưởng chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine nếu cựu Tổng thống có thêm một nhiệm kỳ ở Nhà Trắng. Theo đó, nếu Kiev từ chối tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình, ông Trump có thể rút viện trợ quân sự cho Ukraine. Ngược lại, nếu Nga không ngồi vào bàn đàm phán, Mỹ thậm chí sẽ viện trợ quân sự nhiều hơn cho Ukraine. Theo tờ The Scotsman, mục đích của ông Trump là buộc hai bên phải đối diện nhau trên bàn đàm phán để quyết định kết quả của cuộc xung đột, thay vì đối đầu nhau trên chiến trường.
Nghị sĩ Mỹ JD Vance – liên danh tranh cử cửa ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024, hồi tháng 9 cũng tiết lộ thêm về kế hoạch của ông Trump nhằm chấm dứt xung đột Nga – Ukraine. Theo đó, cách ông Trump xử lý vấn đề này có thể bao gồm việc thiết lập một “khu phi quân sự” trên phần lãnh thổ Ukraine hiện do Nga chiếm giữ. Khu phi quân sự được đề xuất đó sẽ “được xây dựng thật kiên cố để người Nga không đưa quân qua được”.
Ông Vance cũng cho biết, theo phương án hòa bình này, Ukraine sẽ duy trì nền độc lập của mình bằng việc chấp nhận bảo đảm trung lập, nghĩa là Kiev sẽ không gia nhập NATO hoặc những “thể chế liên minh” khác.
Quan điểm của bà Harris
Theo giới quan sát, Ukraine sẽ gặp khó khăn hơn đáng kể nếu ông Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng. Trong khi đó, tình hình sẽ thuận lợi hơn nếu bà Kamala Harris đắc cử. Với vai trò Phó Tổng thống Mỹ dưới thời chính quyền Joe Biden, bà Harris đã tham gia tích cực vào việc hỗ trợ Ukraine từ khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra. Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ là người điều phối viện trợ quân sự của Mỹ với các đối tác NATO, thắt chặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga và đại diện cho Mỹ tại các hội nghị quốc tế. Nếu kế nhiệm Tổng thống Biden, bà Harris được cho là sẽ tiếp tục các chính sách đối ngoại mà ông Biden đã thiết lập, bao gồm cả việc hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, môi trường chính trị trong nước và áp lực từ các nhóm cấp tiến trong đảng Dân chủ có thể khiến bà khó có thể duy trì mức hỗ trợ quân sự như hiện tại.
Bà Harris đã tuyên bố rằng, bà sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu chính sách của chính quyền Joe Biden, cụ thể là giúp Ukraine bảo vệ và khôi phục chủ quyền, đồng thời giảm nguy cơ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tham gia trực tiếp vào một cuộc xung đột với Nga.
Phó Tổng thống Mỹ cũng cam kết sẽ cung cấp thêm viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine, nói rằng sẽ hỗ trợ Kiev “cho đến khi nào còn cần thiết”.
Bà Harris đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần, bao gồm cả những ngày trước khi xảy ra xung đột với Nga vào tháng 2/2022, mỗi lần bà đều nhắc lại sự ủng hộ nhiệt thành của Mỹ đối với Ukraine.
“Mỹ ủng hộ Ukraine không phải vì lòng từ thiện, mà vì lợi ích chiến lược của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ an ninh mà Ukraine cần để thành công trên chiến trường”.
Bà Kamala Harris, Phó Tổng thống Mỹ
Cho đến tháng trước, bà Harris không đưa ra tuyên bố trực tiếp nào cho thấy lập trường của bà về các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Sau cuộc gặp với Tổng thống Zelenskyy tại Washington hôm 26/9, bà Harris đã lên án bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào liên quan đến việc sáp nhập lãnh thổ Ukraine và từ chối tư cách thành viên của Ukraine trong các liên minh an ninh.
Mặc dù vậy, những người quan tâm đến tương lai của Ukraine nhận thấy, dường như Phó Tổng thống Mỹ là một đồng minh yếu hơn so với những suy nghĩ trước đây. Trong một cuộc phỏng vấn với CBS vào tối 7/10, bà Harris đã từ chối khẳng định bà ủng hộ Ukraine gia nhập NATO, cho biết đó là vấn đề sẽ được giải quyết nếu và khi đến thời điểm. Một dấu hiệu khác là trong quá trình vận động tranh cử, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ hiếm khi đề cập đến cuộc chiến tại Ukraine, mà thường nói về các vấn đề trong nước và đôi khi là cuộc xung đột ở Gaza.
Trong cuộc tranh luận gần đây với ông Trump, khi được hỏi liệu bà có muốn Ukraine giành chiến thắng hay không, bà Harris đã đưa ra một câu trả lời dài dòng mà không nói thẳng là “có”.
Một phần nguyên nhân dẫn tới sự thờ ơ của bà Harris là do sự ủng hộ của công chúng Mỹ đối với cuộc xung đột Ukraine đã giảm mạnh kể từ thời kỳ cao điểm vào tháng 2/2022. Đến tháng 7 năm nay, số lượng cử tri ủng hộ mức tài trợ hiện tại của Mỹ dành cho Kiev chỉ còn 24%.
“Mọi người ít quan tâm hơn vì Ukraine ít được đưa tin. Còn có nhiều cuộc khủng hoảng khác trên thế giới, trong đó Gaza là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất. Tôi nghĩ rằng việc Ukraine bị kẹt trong cuộc xung đột đóng băng này trong năm qua cũng đã tác động đến sự ủng hộ”.
Ông Matt Duss - Nhà phân tích Mỹ
Ngoài ra, cũng có những lo ngại rằng nếu bà Harris thắng cử vào tháng tới, nhưng đảng Dân chủ không giành được cả hai viện của Quốc hội, thì viện trợ cho Ukraine sẽ không phải là ưu tiên hàng đầu của bà trong cuộc thương lượng với đảng Cộng hòa.
Ukraine nỗ lực đảm bảo nguồn viện trợ
Chính quyền Ukraine đang nỗ lực duy trì sự hỗ trợ của Mỹ bất kể kết quả bầu cử như thế nào. Tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức cấp cao Ukraine đã tích cực tiếp xúc với cả hai phe chính trị Mỹ để đảm bảo sự hỗ trợ tài chính và quân sự lâu dài. Ukraine cũng đang xây dựng một chiến lược quốc tế nhằm thúc đẩy tầm nhìn hòa bình của mình. Trong bối cảnh ấy, Tổng thống Ukraine Zelensky đang có chuyến công du các thủ đô châu Âu nhằm kêu gọi sự đảm bảo càng nhiều viện trợ càng tốt trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra. Tuy nhiên, sứ mệnh này đối diện với không ít khó khăn.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng “Kế hoạch chiến thắng” của ông nhằm chấm dứt cuộc chiến với Nga đã phải chịu một đòn giáng mạnh bởi một kẻ thù bất ngờ, đó là siêu bão Milton.
Một cuộc họp của các đồng minh của Kiev, Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine, dự kiến diễn ra vào cuối tuần này tại Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức đã bị hoãn lại sau khi Tổng thống Joe Biden hủy các chuyến công du đến châu Âu để tập trung chỉ đạo trong nước đối phó với cơn bão Milton. Hiện vẫn chưa rõ hội nghị này khi nào mới diễn ra và liệu các phái đoàn cấp cao tương tự, bao gồm cả Tổng thống Biden, có tham dự hay không.
Đối với Ukraine, việc hội nghị bị hoãn lại là một bước lùi, trong bối cảnh ông Zelensky đang muốn nhanh chóng huy động sự ủng hộ cho kế hoạch của mình trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng tới. Trong nỗ lực dường như để cứu vãn tình hình, ông Zelensky đã bắt đầu chuyến công du châu Âu tới Anh, Pháp, Đức và Italy để trình bày chi tiết về chiến lược của mình. Kế hoạch này bao gồm tư cách thành viên NATO cho Ukraine, quyền sử dụng tên lửa của phương Tây để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga và số lượng vũ khí lớn hơn.
Trong ngày 10/10, ông Zelensky đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thư ký NATO Mark Rutte, để trình bày “Kế hoạch Chiến thắng”, trong đó nhà lãnh đạo Ukraine đã đề xuất “các bước quyết định để xung đột kết thúc chậm nhất là vào năm 2025”.
Tại các cuộc gặp ông Zelensky, các nhà lãnh đạo châu Âu và NATO đã tái khẳng định cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine:
“Tôi muốn nhắc lại ở đây sự ủng hộ của Pháp đối với Ukraine. Có những cam kết liên tục về mặt trang thiết bị đang thực hiện trong những tháng qua, cả về mặt trang thiết bị quốc phòng cũng như đào tạo”.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron
Tuy nhiên, liên quan đến vấn đề vũ khí tầm xa, dường như ông Zelensky vẫn chưa đạt được điều mình mong muốn.
“Từng đồng minh sẽ quyết định cách thức vũ khí họ chuyển giao cho Ukraine có thể được sử dụng. Về mặt pháp lý, điều đó là có thể. Nhưng liệu các quốc gia đồng minh có thực hiện điều này hay không, thì còn tùy thuộc vào từng quốc gia", ông Mark Rutte, Tổng thư ký NATO nói.
Tình thế đang trở nên cấp bách với Ukraine do sự không chắc chắn của cuộc bầu bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới. Đặc biệt, đã có những biểu hiện cho thấy dường như ý chí chính trị để hỗ trợ Ukraine giành chiến thắng trước Nga đang dần suy yếu ở cả hai bờ Đại Tây Dương.
Anh và Pháp, những nước cung cấp cho Ukraine tên lửa không đối đất Storm Shadow và Scalp, vẫn chưa cho phép Kiev sử các tên lửa này để tấn công các căn cứ hậu phương của Nga khi chưa được Mỹ bật đèn xanh. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cũng kiên quyết phản đối Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công lãnh thổ Nga. Thủ tướng Đức Olaf Scholz vẫn phản đối việc cung cấp hệ thống tên lửa Taurus, mà Kiev từ lâu đã yêu cầu để nhắm vào các tuyến tiếp tế và bệ phóng tên lửa Nga. Còn Thủ tướng Hungary Viktor Orban mới đây nhận định Ukraine không thể giành thắng lợi trên chiến trường.
“Nếu bạn không thể chiến thắng trên chiến trường, bạn phải giao tiếp, phải đàm phán, phải ngừng bắn và cứu mạng người. Vì vậy, đó là những gì chúng tôi muốn. Ngừng bắn càng sớm càng tốt vì cá nhân tôi tin chắc rằng không có giải pháp nào trên chiến trường”.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban
Trước tình thế bấp bênh, các nhà ngoại giao phương Tây tại Kiev cảm nhận rằng thời gian gần đây Tổng thống Zelensky đã cởi mở hơn trong việc bắt đầu đàm phán với Nga, ngay cả khi Moscow đang kiểm soát hơn 20% lãnh thổ Ukraine và không có ý định nhượng lại bất kỳ lãnh thổ nào mà họ hiện đang kiểm soát. Chẳng hạn, ông Zelensky từng nói rằng Nga sẽ được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh hòa bình tiếp theo mà Ukraine có kế hoạch tổ chức, dù thời điểm diễn ra sự kiện này vẫn chưa rõ ràng.
Kiev vẫn khẳng định tầm quan trọng của việc chấm dứt xung đột theo các điều khoản của mình, nhưng lập trường của họ đã suy yếu trong năm qua khi Nga giành được nhiều lợi thế trên chiến trường.
Nhiều chuyên gia cho rằng, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới sẽ quyết định kết quả của cuộc xung đột Ukraine. Tuy nhiên, bất kể kết quả bầu cử có thế nào, chính sách của Mỹ đối với Ukraine sẽ có nhiều thay đổi, với mục tiêu chính là chấm dứt xung đột nhanh chóng và giảm bớt gánh nặng viện trợ quân sự của Mỹ. Chính quyền mới có thể gây áp lực lên các đối tác châu Âu để tăng cường vai trò của họ trong việc hỗ trợ Ukraine, đồng thời thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Trong khi bà Harris có thể tiếp tục duy trì sự cân bằng giữa hỗ trợ quân sự và ngoại giao, thì ông Trump có thể sẽ tìm cách nhanh chóng đạt được một thỏa thuận, bất chấp những nhượng bộ có thể gây bất lợi cho Ukraine.