Tuổi thơ không bình yên

    Báo Gia Đình & Xã Hội
    Gốc

    Giadinh.net - Khi đặt cho tôi cái tên mang đầy ánh sáng mặt trời, bố mẹ tôi không biết rằng cuộc sống của tôi phải trải qua những nỗi buồn ghê gớm ngay khi tôi còn chưa hiểu thế nào là đau khổ.

    Ông bà có lẽ đã mơ về một đứa con ngoan có một tương lai thật rạng ngời. Nhưng cuộc đời không chiều lòng người. Bố mẹ tôi không thể sống với nhau được lâu dài vì tình yêu so với hôn nhân khác biệt quá nhiều. Tôi và em trai, hai đứa con còn quá nhỏ để hiểu được tại sao lại có những sự chia ly trong cuộc sống và tại sao con người ta lại luôn phải chịu những điều mình không hề muốn.

    Bố tôi trấn an tôi rằng ai cũng có một cuộc đời để lo loan, những vấn đề cần giải quyết. Vấn đề của tôi là làm thế nào để có thể vẫn sống tốt đẹp dù không có sự hỗ trợ từ bố mẹ và thật là không công bằng nếu bắt mẹ tôi, một người thực sự không thấy hạnh phúc phải chịu đựng sự thiếu thốn hạnh phúc cả đời. Ai cũng sinh con nhưng ai cũng có cuộc sống riêng của mình, buộc người mẹ phải hi sinh cả đời chỉ để cho con cái không phải chịu cảnh chia ly là một điều vô lý. Dù tôn trọng con đường mẹ tôi đã đi và thực lòng mong cho bà hạnh phúc, sự oán trách vẫn dâng đầy cổ họng mỗi lẫn tôi nghĩ về bà.

    Tôi và em trai sống trong sự thiếu thốn tuyệt đối cả về vật chất lẫn tinh thần. Bố tôi quá đau yếu để có thể giúp hai con sống no đủ. Tôi xót xa cho mình bao nhiêu thì lại cũng cố tự tìm lý lẽ để an ủi bản thân. “Những người giàu cũng có vấn đề của mình”, tôi tự nhủ, “có thể họ cũng như tôi, không thể tìm được sự cân bằng trong lòng”. Tôi thường lang thang một mình trên cánh đồng vắng và nghĩ rằng có lẽ tôi sẽ vui hơn nếu như không phải trải qua tuổi thơ này, rằng ước gì tôi sinh ra đã lớn bổng như Thánh Gióng, để có thể tự kiếm tiền...

    Thế nhưng tôi lần lượt quên đi tất cả những gì tôi từng ấp ủ, ước mong về một ngày nào đó sẽ trở thành nhà văn, nhạc sỹ dương cầm, mong có một thế giới mà ở đó trẻ em được thương yêu bởi cả bố và mẹ... Tôi chỉ còn thấy có đôi khi vui, đôi khi buồn, đôi khi thật mệt mỏi. Tuổi thơ đó không như một giấc mơ mà giống như một cơn mơ buồn trong đêm mưa tháng 7.

    Tôi luôn tự hỏi mình rằng không biết người khác có đánh đổi tuổi thơ của mình khi đã lớn lên hay không. Còn riêng tôi thì sự đánh đổi đó đã trở thành một sự hờn dỗi đáng yêu của tâm hồn con trẻ. Tuổi thơ mang đầy màu sắc buồn đó đã thuộc về tôi và khi lớn lên, tôi lại bỗng thấy nhớ nhung nó vô hạn. Nhớ những buổi chiều một mình trên đồng vắng như một bà cụ non và bật cười thổn thức: Tôi đã có một tuổi thơ không bình yên chút nào.

    T.N

    Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/home/2009090409111760p0c1019/tuoi-tho-khong-binh-yen.htm