Tuổi của con trai

Hồi tôi mười mấy tuổi, một lần nghe lỏm ông cụ nhà tôi bàn luận với bạn chuyện con cái ở quán bia chỗ Ô Chợ Dừa. Giờ quán bia cũng chẳng còn.

Đại loại ông già an ủi một ông bạn có thằng con mới lớn khó bảo, rằng:

“Ông phải hiểu, một thằng con trai 17 tuổi thì nó luôn nghĩ rằng nó khôn hơn bố nó. Nó sẽ dạy khôn tất cả mọi người, nên đừng mong dạy nó.

Khi nó 27 tuổi, nó nghĩ nó giống bố nó, nó sẽ cá mè một lứa với tất cả, dạy nó được, nhưng kiểu vỗ vai chứ đừng tinh vi, nó ghét.

Khi nó 37 tuổi, nó sẽ thấy bố nó thật minh triết. Lúc đó nó sẽ dễ cảm thấy tự ti, dù che giấu nhưng nó luôn cảm thấy thất bại.

Nó thích chửi đời để tìm ảo giác về sức mạnh của bản thân. Lúc đó ông dạy nó bằng cách kể về những thất bại của ông như những câu chuyện cười.

Năm 47 tuổi, nó sẽ thấy dại khôn cũng chỉ là tương đối. Lúc ý nó không còn muốn chửi ai nữa, chỉ thủng thẳng kể chuyện thôi”.

Tôi không nhớ bạn của bố tôi đối đáp như thế nào.

Song tôi lại luôn nhớ câu chuyện của bố vì buồn cười, bởi lúc đó ông cụ nhà tôi cũng mới chỉ ba mấy tuổi. Chẳng biết ông sưu tầm ở đâu ra mấy chuyện như thế để “chém” với bạn bè.

Nhưng mà mấy năm nay, đúng là tôi cũng không muốn chửi ai nữa, chẳng muốn khôn với ai. Và đúng là tôi cũng qua tuổi 47 rồi.

Phạm Trung Tuyến

Nguồn Ngày Nay: https://ngaynay.vn/tuoi-cua-con-trai-post123525.html