Tuổi 31, tôi chỉ còn vài tuần để sống

Elliot Dallen, 31 tuổi, sống tại Anh mắc ung thư biểu mô vỏ thượng thận 2 năm trước. Khi buộc phải chấp nhận không còn cách nào điều trị bệnh, anh đã dành những ngày cuối đời mình để viết những lời thức tỉnh ai cũng phải thấm thía.

Đến thời điểm này, không còn cách nào để điều trị bệnh ung thư của tôi nữa, tôi đã suy nghĩ về những gì tôi muốn người khác biết về sự sống và cái chết.

Tôi từng nghĩ rằng tôi sẽ không thể sống những tháng cuối cùng của mình theo cách mà tôi tưởng tượng. Dường như tôi sẽ bị mắc kẹt một mình, không có ánh sáng cuối đường hầm, không có bạn bè hay gia đình an ủi.

Năm tháng trôi qua, tôi vẫn ở đây, nhưng nhiều thứ đã thay đổi. Rất may, trải nghiệm không quá ảm đạm như bạn nghĩ.

Elliot Dallen

Elliot Dallen

Vài tháng trở lại đây, sức khỏe của tôi giảm sút nhiều. Tôi đã giảm rất nhiều cân. Cơn ho kéo dài 20 phút giờ là một phần trong thói quen buổi sáng. Không steroid, morphin hay đồ uống lạnh nào có thể làm dịu cổ họng của tôi.

Trong thời điểm khó khăn bị cô lập do Covid-19, chị gái đã chuyển về sống cùng tôi từ cuối tháng 6. Có người thân ở cạnh tạo ra một sự khác biệt rất lớn, tôi không biết mình sẽ như nào nếu không có chị ấy.

Đúng lúc đó, tôi bất ngờ được thông báo mình cuối cùng cũng thích hợp để thử nghiệm loại thuốc mà bản thân đã chờ đợi hơn một năm. Các bác sĩ cũng nói rõ đây không phải “viên đạn ma thuật”, mà nếu hiệu quả, chỉ có thể kéo dài sự sống cho tôi thêm vài tháng.

“Khi không còn gì để chiến đấu, nó buộc tôi suy ngẫm về mọi thứ”

Nhưng thể trạng của tôi không tốt như những lần điều trị khác. Tôi vô cùng khó thở, không thể tập thể dục và hôn mê.

Tôi chấp nhận rằng sẽ không có cách nào điều trị nữa. Tôi nghĩ suy nghĩ này sẽ khiến tôi cảm thấy hoàn toàn được giải phóng. Nhưng tôi đã sai. Khi không còn gì để chiến đấu, nó buộc tôi suy ngẫm về mọi thứ.

Ba thập kỷ đầu tiên của cuộc đời tôi trôi qua khá suôn sẻ, hoàn hảo từ công việc, sức khỏe đến các mối quan hệ. Tôi cũng đã có kế hoạch cho tương lai: học một chút tiếng Tây Ban Nha, đến miền Trung nước Mỹ, đăng kí tham gia hoạt động từ thiện.

Tôi tưởng tượng sẽ ổn định cuộc sống ở độ tuổi 30 hoặc 40 với những đứa trẻ. Có thể con cái của bạn bè tôi sẽ gọi tôi là chú Elliot khi bố mẹ chúng đang tụ tập trong bếp với vẻ hơi lo lắng về người bạn độc thân 45 tuổi của họ sắp sửa đi du lịch vòng quanh Mông Cổ.

Dù thế nào đi nữa, đồng hành cùng bạn đời và sống hết mình luôn là tham vọng của tôi.

Elliot Dallen cùng chị gái.

Thật tiếc khi tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng ai rồi cũng phải đối mặt với cái chết. Tôi sẽ bỏ lỡ hôn nhân, con cái, sự nghiệp đang nở rộ. Nhưng tôi không đơn độc trong cuộc sống đang bị rút ngắn lại.

Tôi đã có thời gian để suy nghĩ về những điều thực sự quan trọng đối với tôi và tôi muốn chia sẻ những gì tôi đã khám phá ra.

Đầu tiên, đó là tầm quan trọng của lòng biết ơn. Trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất của tôi - cú sốc khi bị chẩn đoán ung thư, thật khó để hình dung ra bất kỳ khoảnh khắc vui vẻ, gần gũi hay tình yêu nào trong tương lai. Mặc dù vậy, vào những lúc đó, tôi cảm thấy thoải mái khi nhớ lại những gì mình đang có: một gia đình tuyệt vời, những người bạn là đặc ân trong cuộc sống mà tôi đã có.

Thứ hai, một cuộc đời, nếu sống tốt sẽ không bao giờ ngắn ngủi. Điều này có thể có ý nghĩa khác nhau đối với những người khác nhau. Đó có thể là đi du lịch. Tôi may mắn làm được điều này và muốn khẳng định thế giới là một nơi tuyệt vời với đầy những khoảnh khắc kinh ngạc. Hãy đắm mình nhiều nhất có thể.

Cơ thể chúng ta là điều tuyệt diệu nhưng nhiều người chỉ nhận ra điều đó khi gặp vấn đề. Hãy chăm sóc cơ thể của bạn vì đó là cơ thể duy nhất bạn có.

Biết rằng cuộc sống của mình sắp ngắn lại cũng đã làm thay đổi quan điểm của tôi về sự già đi. Tôi từng xem việc sống lâu là một đặc ân. Không ai nên than thở khi già đi một tuổi, tóc bạc hay nếp nhăn. Thay vào đó, hãy hài lòng vì bản thân đã sống được đến lúc đó. Nếu bạn cảm thấy mình chưa tận dụng hết thời gian của năm ngoái, hãy cố gắng ơn trong năm tiếp theo.

Ảnh minh họa.

Thứ ba, điều quan trọng là để cho phép bản thân bị tổn thương và kết nối với người khác. Chúng ta đang sống trong một xã hội coi trọng khả năng và sự độc lập, hai thứ mà ung thư thường từ từ loại bỏ bạn. Đây tự nhiên là một viên thuốc rất khó nuốt đối với một người đàn ông ở độ tuổi 20 khỏe mạnh, nhưng việc phải cho phép bản thân dễ bị tổn thương và chấp nhận sự giúp đỡ đã mang lại cho tôi 2 năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời.

Thứ tư, hãy làm điều gì đó cho người khác.

Thứ năm, hãy bảo vệ hành tinh. Tôi không thể bỏ qua việc này vì nó rất quan trọng. Tôi sẽ sớm ra đi, nhưng nhân loại vẫn sẽ phải đối mặt với thách thức to lớn là giảm lượng khí thải carbon và cứu môi trường sống khỏi bị tàn phá. Trong thời gian ở đây, tôi đã may mắn được nhìn thấy một số kỳ quan thiên nhiên và hiểu chúng quý giá như thế nào. Hy vọng rằng thế hệ tương lai sẽ có thể nói như vậy. Nhưng nó sẽ cần một nỗ lực từ tập thể lớn.

Nếu ai hỏi tôi muốn để lại điều gì, tôi sẽ nói đó là lời tâm sự để thức tỉnh bất cứ ai thực sự muốn lắng nghe. Tôi đã có những trải nghiệm mới mà không bị ung thư làm suy yếu tinh thần.

Tôi đã thực sự đấu tranh để xác định mục đích cho cuộc đời mình. Cuộc sống là để tận hưởng. Hãy suy nghĩ và hành động tích cực khi bạn còn có thể.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/tuoi-31-toi-chi-con-vai-tuan-de-song-d161226.html