Tự vấn...

Khu vườn cổ tích mộng mơ, tôi "vẽ" từ hồi tưởng chốn quê nhà…

Khu vườn cổ tích mộng mơ, tôi "vẽ" từ hồi tưởng chốn quê nhà…

Thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi, tôi xem lại quyển sổ chép nhạc tôi đã viết tay một thời. Hoặc mở máy laptop, mở điện thoại, nghe lại những bài nhạc yêu thích. Và tôi thích nhất, lắng nghe những âm thanh quen thuộc từ những tình khúc bất hủ của Trịnh Công Sơn…

Hình như không riêng gì tôi, những ca từ, giai điệu riêng có của người nhạc sĩ tài hoa này đã đi vào tâm khảm biết bao thế hệ, và có lẽ tính triết lý sâu xa của mỗi tình khúc ấy bất cứ ai cũng lưu giữ và tự hỏi lòng mình, rằng: "Ta là ai?". Tôi say sưa theo ý nghĩ này khi nghe bài hát "Tôi ơi đừng tuyệt vọng" với lời nhạc kết thúc "Tôi là ai mà yêu quá đời này", hay như bài hát "Gọi tên bốn mùa" với câu hát cuối cùng: "Từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người"...

Đã biết bao lần tôi "tự vấn" với chính mình, rằng tại sao mình thích ngẫm nghĩ những điều như thế? Chao ôi, ba mẹ sinh ra, lớn lên, học hành, có việc làm rồi lập gia đình, có con... Nghĩa là những "nghĩa vụ" gia đình, công dân cứ từng ngày qua đang được "trải nghiệm" như thế. Đã có lần tôi tranh luận với người bạn cùng lớp học đại học, bạn khác tôi là sinh ra ở ngay lòng phố, còn tôi thì từ lũy tre làng bước ra. Tuổi thơ bạn có những ngôi nhà cao tầng, đường phố tấp nập người xe và sớm biết thế giới văn minh, hiện đại. Còn tôi, một con bé nhà quê đen nhẻm, sinh ra ở vùng quê khó khăn hơn, những dòng sông, đồng ruộng đầy dấu chân trần thơ bé… Rồi cả tôi và bạn đều cho đó là tuổi thơ "dữ dội", mà mỗi đứa đều có phần "dữ dội" rất riêng. Chúng tôi cùng nghiệm ra rằng, không gian sống có một phần trong sâu thẳm tâm hồn, không dễ gì quên được. Hay nói khác đi, bước chân háo hức ra đi của mỗi người mãi mãi sau này nhường chỗ cho sự đau đáu ngóng trông được trở về, dù bạn ở thành phố hay làng quê yêu dấu hun hút xa. Như tôi bây giờ, làm sao quên được những ngôi nhà trần trụi nắng mưa, con đường đầy bóng tre, cánh đồng xanh mướt trước nhà hay dòng sông mùa lũ chòng chành... Rồi ngôi chợ làng lao xao tiếng nói cười của các mẹ, các bà, những cơn mưa giông chiều hè hay giàn hoa mướp nhà ai khoe sắc hoa vàng thắm. Tất cả đã là của ngày đã qua lâu rồi, chợt hiện về trong thẳm sâu ký ức…

Con bé lớn của tôi năm nay lên lớp hai. Trẻ con luôn hỏi, và bắt người lớn trả lời cho bằng được những điều nó thắc mắc. Hôm sinh nhật con bé tròn bảy tuổi, giữa những ánh nến hồng ấm áp, nó chợt hỏi "Mẹ sinh con vào buổi tối thì có trăng không mẹ?". Lời nói ngây ngô của con trẻ làm tôi giật mình, vì lâu nay tôi vẫn "thêu dệt" cho con những giấc mơ đượm màu cổ tích, để con tưởng tượng phong phú về mình và về thế giới xung quanh. Thế là tôi say sưa kể con nghe rằng mẹ sinh con vào một đêm trăng sáng, trăng mênh mang soi vườn cây. Trăng ùa vào cửa sổ xem gương mặt con tròn trĩnh nhoẻn miệng cười. Rồi trăng đã hát ru con ngủ giấc thần tiên đầu đời… Cứ thế, tôi tự "vẽ" ra cho con khu vườn cổ tích mộng mơ, và con bé thầm thì "Mẹ ơi, ước gì…". Tôi hiểu, ước mơ ấy của con là được trở về ngày con mới sinh ra, để cảm thấy vui vui và ngồ ngộ với chính mình. Và đằng sau ước mơ dung dị ấy ẩn chứa một triết lý mai này lớn lên, như mẹ bây giờ con mới có thể hiểu một phần nào "Tôi là ai"?

Bây giờ, những lúc bày con bé học, tôi say sưa ngắm những nét chữ, con số nguệch ngoạc của con trên trang vở học trò trắng tinh rồi liên tưởng đến những bước chân ngập ngừng đầu tiên của mỗi một con người trên hành trình cuộc đời. Càng lớn lên là càng bước vào thế giới đa dạng, muôn chiều của cuộc sống mênh mông. Dù ai cũng thế, những nét chữ, con số nguệch ngoạc ấy sẽ dần dần sắc nét và cứng cáp hơn để lớn lên, học hỏi biết bao điều từ cuộc sống kỳ diệu này. Đã có lúc trong cuộc sống thường nhật, tôi đã tự "so sánh" thế giới tuổi thơ của mình ngày xưa và của con bây giờ, hai thế hệ vừa có điểm chung và riêng nhất định. Tuổi thơ của tôi là bát ngát cánh đồng, là biết bao thiếu thốn và lo toan vất vả, còn tuổi thơ của con chỉ đa phần là không gian phố xá náo nhiệt với những tiện nghi của cuộc sống hiện đại. Chỉ có tình yêu thương của ông bà cha mẹ nối tiếp nhau từng thế hệ …

Có lẽ tôi đã nhiều lần suy nghĩ và băn khoăn rằng: Nếu tôi không phải là con bé nhà quê của "ngày xưa ơi" trải qua những năm tháng tuổi thơ trong vắt như thế, vậy tôi sẽ có kỷ niệm gì đáng nhớ không? Tôi nghĩ đơn giản rằng quả là khó, bởi: "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn" (thơ Chế Lan Viên). Chỉ chắc chắn, tất cả những điều ấy là nguồn cội tình cảm của tâm hồn tôi. Dù cho những năm tháng hao gầy đã đi qua theo thời gian, nhưng trong sâu thẳm của ký ức vẫn vẹn nguyên phần "dữ dội" nơi đồng đất quê nhà với cội nguồn yêu thương và thiêng liêng nhất. Để mỗi khi tự hỏi lòng mình, tôi mượn ngôn từ chữ nghĩa và hạ bút viết nên những điều thầm kín riêng tư cho những bến bờ dấu yêu của cuộc đời để thấy mình "lớn" hơn với tình cảm và trách nhiệm như một triết nhân đã nói: "Cuộc đời là một sân khấu lớn, mà ở đó con người đóng nhiều vai khác nhau"… Và vẫn luôn thao thức tự hỏi lòng mình, rằng "Tôi là ai?". Tôi tự vấn tôi…

THẢO NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_244812_tu-van.aspx