Tự trị đại học – con đường duy nhất

Có nhiều giải pháp đưa ra tại Hội thảo Cải cách giáo dục Đại học Việt Nam do nhóm Đối thoại giáo dục – gồm những học giả hàng đầu, tổ chức trong 2 ngày 31.7 và 1.8. Tự trị đại học, là một trong các phần thảo luận chính của các học giả, được xem như là giải pháp gốc rễ để thúc đẩy việc cải cách giáo dục đại học.

Nói như Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết tại hội thảo, nên gọi đúng thuật ngữ là “tự trị đại học – Autonomy University” chứ không phải “tự chủ” như bấy lâu nay người ta vẫn dùng. Và tự trị đại học chính là quyền “tất nhiên của các trường đại học”.

“Quyền tự chủ cho các trường đại học đã được quy định trong Luật Đại học 2005 và tiếp tục được nhấn mạnh trong Luật Đại học 2012”. Ông Thuyết - người từng có những phát biểu sôi động nghị trường - nói: “Tuy nhiên, cũng trong Luật Đại học vẫn quy định Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành chương trình khung và bổ nhiệm hiệu trưởng. Có thể nói Luật Đại học 2012 là một bước tiến rất lớn nhưng chưa phải là bước ngoặt để đem lại quyền tự chủ thật sự cho các đại học Việt Nam”.

Tự trị đại học được hiểu là sự tự chủ trong tài chính, nhân sự, chương trình học, tuyển sinh… Tuy nhiên, theo các nhà quản trị đại học phát biểu tại hội thảo, hiện tất cả những yếu tố này vẫn đang bị chi phối bởi các quy định của nhà nước.

“Nếu tiếp tục như cơ chế hiện nay thì khẳng định sẽ không bao giờ có được sự tự chủ cho các trường đại học”, Bộ trưởng Nguyễn Quân - Bộ Khoa học Công nghệ - chia sẻ thẳng thắn và nhận được sự đồng tình từ những học giả tham gia hội thảo.

Yếu tố tự trị mang lại thành công cho những trường đại học trên thế giới, điều này chưa hề có ngoại lệ. Chất lượng một đại học được đánh giá qua danh tiếng và chất lượng của chương trình học, của đội ngũ giáo sư và cả sự linh hoạt trong việc thích nghi với sự thay đổi chóng mặt của khoa học thế giới. Tự trị đại học còn mang lại sự “tự do học thuật” như ý kiến của ông Lâm Quang Thiệp, cựu Vụ trưởng Vụ Đại học.

Theo ông Thiệp, cần phải làm được việc xóa bỏ cơ chế Bộ chủ quản và các đại học trực thuộc mà thành lập duy nhất “Bộ Giáo dục Đại học và nghiên cứu” để quản lý tất cả các trường đại học trong nước.

Một đại diện của Bộ Giáo dục – Đào tạo, tiến sĩ Bùi Văn Ga cho rằng, để có tính tự chủ trong môi trường đại học các Hiệu trưởng cũng cần phải giành lấy quyền tự chủ đã được ghi trong Luật.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh – từng là Giám đốc Trung tâm Khảo thí thuộc Đại học Quốc gia - nói: “Luật có điều khoản ‘cởi trói’ cho các đại học tự chủ nhưng có vẻ như vừa ‘cởi’ ra đã tiếc nuối nên ‘trói’ lại bằng chính những điều khác”.

Bao gồm nhiều nội dung tranh luận khác nhau nhưng phần dành cho tính tự trị đại học nhận được sự tham gia sôi nổi của các học giả. Trước đó, một tiến sĩ chuyên về kinh tế là Trần Ngọc Anh đã lồng ghép tư tưởng thị trường tư do của Adam Smith vào lý luận hãy để cho sự cạnh tranh quyết định chất lượng tốt nhất của các trường đại học.

Nếu như đặt tinh thần khai phóng con người làm tiêu chí cho giáo dục và quả thật cũng không có cách nào khác khi kiến thức là vô hạn mà chương trình đại học thì hữu hạn thì không có cách nào khác hơn là chấp nhận sự tự do học thuật. Yếu tố này chỉ đến khi môi trường đại học có được sự tự chủ, quản trị đại học có được sự tự trị. Đây mới chính là gốc rễ của câu chuyện nâng cao chất lượng đào tạo đại học chứ không phải học chương trình bằng ngoại ngữ gì hay phải trả cho các giáo sư một tháng bao nhiêu tiền.