Từ thiện

Quảng Bình hôm qua mưa to gió lớn, dự báo sẽ có một đợt lũ mới ở miền Trung.

Vì không có thông tin, nếu có lũ đến, rất có thể họ lại là người hứng chịu tất cả những gì ông trời không công bằng dành cho họ. Chúng tôi ở Quảng Bình, Hà Tĩnh 12 ngày nay, ngay trong cơn lũ dữ, cho dù Ban biên tập Báo Thanh Niên quyết định ứng tiền ngay ngày đầu cơn lũ để giúp bà con, nhưng cho dù nỗ lực đến mấy thì chuyến hàng cứu trợ đầu tiên cũng chỉ đến được với người dân chiều ngày 6.10. Đó là chuyến hàng cứu trợ đầu tiên đến với người dân hai xã miền núi bị lũ quét Trường Xuân (huyện Quảng Ninh) và Hưng Trạch (huyện Bố Trạch) bằng nhiều cách: ô tô, xe công nông, thuyền và cuối cùng thì gùi đi bộ. 10 ngày qua, Thanh Niên đã đến hầu hết các huyện bị lũ gây thiệt hại nặng nề nhất và ở đâu chúng tôi cũng cảm nhận được một điều, người dân đang từng ngày mong chờ người đến, không chỉ vì những chuyến hàng mà cả con người để có sự sẻ chia. Đi nhiều mới thấy, nhiều tổ chức, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân có tấm lòng tương thân tương ái, nhưng có một vài chuyện mà hôm nay nhất định phải nói ra. Trước hết bắt đầu từ việc phát động ủng hộ đồng bào vùng lũ. Một vài bao quần áo cũ, một vài thùng mì tôm hay chai nước lọc thì đều là quý cả, nhưng không ai tính toán gửi những thứ đó đến vùng lũ, chưa tính công sức, chỉ tính tiền vận chuyển đến tay người dân thì chi phí đã cao gấp nhiều lần giá trị của nó. Nhiều tổ chức đoàn thể tiếp nhận đã rất lúng túng không biết xử lý ra sao. Ai cũng biết ngân sách hoạt động của các tổ chức đoàn thể hạn hẹp như thế nào. Thứ hai, phải thừa nhận một điều khó nói, là nhiều nhãn hàng, nhiều thương hiệu, nhân đây cũng muốn quảng bá cho mình bằng việc ủng hộ chính sản phẩm hay đưa thương hiệu mình tiếp thị đến tận người ở vùng sâu vùng xa nhất. Chuyện đó không có gì xấu, mà tốt. Nhưng nhiều công ty, doanh nghiệp có những yêu cầu màu mè, hình thức quá đáng, như banroll, loa máy, truyền hình, báo chí rồi yêu cầu phải có lãnh đạo dự… Cơ sở đáp ứng cho được cũng hết cả hơi. Lũ nhà còn ngập, người còn chết nói chi loa máy? Bà con thì ngồi chờ nhận mì tôm, bụng đói meo mà chờ cho được truyền hình đến để diễn thì đó là cách làm không xuất phát từ tấm lòng từ thiện, quá coi trọng quảng bá. Đó mới là điều không nên. Từ thiện vốn dĩ xuất phát từ tấm lòng, từ thiện mà mưu cầu thì không còn là từ thiện. Nguyễn Thế Thịnh