Tự sự Đảng viên

Không thể sinh ra nếu không có mẹ hiền/Không tổ ấm nếu thiếu làng, thiếu nước/Không thể sống thiếu bờ vai ấm áp/Không thể đi nếu thiếu một con đường…

Không thể sinh ra nếu không có mẹ hiền
Không tổ ấm nếu thiếu làng, thiếu nước
Không thể sống thiếu bờ vai ấm áp
Không thể đi nếu thiếu một con đường…

Ở trên đời cần có một niềm tin
Niềm tin ấy, tôi gửi vào nơi Đảng
Người dẫn lối nhân dân phất ngọn cờ cách mạng
Thắng giặc ngoài, phải thắng cả thù trong!

Đảng là ta. Ta có lúc sai lầm
Sai thì sửa. Không nói lời biện bạch
Đảng là phải vì Dân, vì Nước
Vì Con Người, không phải người con!

Dân không nghe những lời lẽ sáo mòn

Dân nhìn thấy ai thánh thần, sâu mọt
Những kẻ xấu thường hay tập hợp
Người tốt thường hiền, hiền quá cũng vô lương!

Làm gì đây để vận nước đi lên?
Trung với Đảng là một điều cần thiết
Nhưng có phải, cần một điều tiên quyết
Đảng phải trung thành với lợi ích nhân dân?

Nhà nước của dân. Hiến pháp đã ban hành
Dân đổ máu để làm nên sự nghiệp
Dân là Đảng. Đảng là Dân. Hỡi những người tâm huyết
Có lẽ nào ta thua một bầy sâu?

Như trời xanh bất tuyệt ở trên đầu
Như lồng ngực mang trái tim kiêu hãnh
Ta tự thắng. Chân lý cần quyết thắng
Và cây đời mãi mãi xanh tươi!

NGUYỄN SĨ ĐẠI

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tho-tu-su-dang-vien-408813.html