TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN THỰC TIỄN CUỘC SỐNG

Theo chương trình kỳ họp, từ ngày mai (16-11), Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao sẽ tiến hành trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực ngành mình quản lý. Đây đều là những lĩnh vực mà đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước rất quan tâm.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn luôn được quan tâm, chú ý bởi khi các “tư lệnh ngành” hứa xử lý các vấn đề còn tồn tại thì đó không chỉ đơn thuần là lời hứa, là xác quyết của các bộ trưởng, của các ngành đang quản lý mà nói rộng hơn là quyết tâm của cả thể chế, của bộ máy Nhà nước. Nhiều “tư lệnh ngành” đã rất nỗ lực trong tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo điều kiện tốt nhất cho phát triển xã hội, nhưng cũng còn không ít ngành vẫn chưa giải quyết thỏa đáng những kiến nghị, mong muốn của cử tri và nhân dân, dẫn đến tình trạng nhiều vấn đề, nhiều nội dung kỳ họp này phải “gửi gắm” kỳ họp sau, để cử tri tiếp tục chờ. Có thể kể ra một vài lĩnh vực như mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường, lãng phí trong quy hoạch, xây dựng…

TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN THỰC TIỄN CUỘC SỐNG - Ảnh 1

Đại biểu Quốc hội trong một phiên chất vấn thành viên Chính phủ. Ảnh: Văn Bình.

Vấn đề đặt ra ở đây là có phải các “tư lệnh ngành” chưa thật sự vào cuộc, nói chưa đi đôi với làm hay còn sự khúc mắc nào đó? Thực tế cho thấy, có lĩnh vực ngành này muốn quyết tâm đổi mới nhưng ngành kia lại đắn đo, do dự, bởi nó tác động không thuận chiều với lợi ích ngành mình, thành thử dẫn đến thực trạng trên hô nhưng dưới chậm chuyển động, chỗ này muốn “cởi trói” nhưng chỗ kia lại thắt chặt bởi nó động chạm đến quyền và lợi ích...

Đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước mong muốn trong các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này, những vấn đề đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước nêu ra cần phải được các “tư lệnh ngành” giải đáp và xử lý thỏa đáng, có kế hoạch, thời gian cụ thể để đại biểu và cử tri giám sát.

Tuy nhiên, quyết tâm của các “tư lệnh ngành”, của Quốc hội, của Đảng, Nhà nước có được thực hiện, phát huy hiệu quả trong thực tế cuộc sống hay không, ngoài trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu các ngành, của cả hệ thống chính trị thì từng người dân cũng phải thật sự chung sức, đồng lòng với Quốc hội, với Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Nếu mỗi người dân mang trong mình tư tưởng “ly tâm”, bất tuân trong thực hiện các quy định pháp luật, không có ý thức xây dựng, đóng góp; các bộ, ban, ngành, địa phương liên quan không thực sự vào cuộc thì dù có quyết tâm tháo gỡ đến mấy thì câu chuyện từ nghị trường đến cuộc sống vẫn còn một khoảng cách; những tồn tại, bức xúc trong xã hội vẫn sẽ là câu chuyện của nhiệm kỳ trước nhường lại cho nhiệm kỳ sau...

HOÀNG GIA MINH