Từ một tách trà thơm

vanhien.vn) - Sáng nay, dòng trạng thái ngắn ngủi của một người bạn khiến tôi xao xuyến: 'Sáng cuối tuần nghe nhạc, thưởng trà và... thèm bánh con gái làm'. Xao xuyến vì trước đó vài phút tôi xem fb của con gái mình: Không mưa là mẹ cháu chạy tiếp rồi đấy! Biết trời Hà Nội sáng nay mưa...

Những comments dưới STT của bạn tôi cứ nhiều dần lên. Có người bàn về thú thưởng trà ngày nay, ngày xưa. Tôi được dịp học lại bài thơ cổ nhiều người thường nhắc:

Bán dạ tam bôi tửu.

Bình minh sổ trản trà.

Mỗi nhật y như thử.

Lương y bất đáo gia".

Được hiểu là:

Nửa đêm ba chén rượu.

Sáng sớm một tuần trà.

Mỗi ngày được như thế.

Lương y không đến nhà.

Cũng đoạn thơ trên, ta còn nghe nhiều dị bản, chẳng hạn như:

Bình minh nhất trản trà.

Bán dạ tam bôi tửu.

Thất nhật đáo khuê phòng.

Lương y bất đáo gia.

Người đời đã thêm vào cái khoản bảy ngày một lần ghé phòng của vợ, nhưng riêng trà tửu thì vẫn để nguyên, mới thấy trà tửu là không thể thiếu!

Tự nhiên trong đầu tôi bật lên một câu rất hay nghe được từ ngày làm liên lạc tiểu đoàn. Anh Biên là chính trị viên, một thầy giáo người Hà Nội hay ngâm:

Tửu phùng tri kỉ thiên bôi thiểu

Ngôn bất đồng tâm bán cú đa.

Uống rượu với bạn tri kỷ ngàn chén còn ít, nói chuyện với người không hiểu mình nửa câu cũng là nhiều!

Nhưng ngoài chuyện trà tửu ra, tôi tâm đắc nhất với lời bình của một bạn về chữ "Bình yên". Bạn đó kể lại câu chuyện mà nhiều người trong chúng ta đã từng nghe:

Một vị vua treo giải thưởng cho họa sĩ nào vẽ được bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Nhiều họa sĩ đã cố công. Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh nhưng chỉ thích có hai bức và ông phải chọn lấy một.

Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ in bóng những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng. Tất cả những ai ngắm bức tranh này đều cho rằng đây là bức tranh bình yên hoàn hảo.

Bức tranh kia cũng có những ngọn núi, nhưng là những ngọn núi trần trụi và lởm chởm đá. Ở bên trên là bầu trời đang đổ mưa như trút kèm theo sấm chớp. Đổ xuống bên vách núi là dòng thác nổi bọt trắng xóa. Bức tranh này trông chẳng bình yên chút nào.

Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá. Trong bụi cây một con chim mẹ đang xây tổ. Ở đó, giữa dòng thác đang trút xuống một cách giận dữ, con chim mẹ an nhiên đậu trên tổ của mình.

"Ta chấm bức tranh này!" - Nhà vua công bố. "Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của bình yên".

Buổi sáng cuối tuần, gửi lời yêu thương tới các con tôi, lời cảm ơn dòng trạng thái ngắn ngủi mà lay động của Phương Anh RR, gửi tới bạn bè và đồng đội lời chúc Bình yên! Nghe nhạc, thưởng trà và chờ con gái mang bánh đến.

Lê Trọng Hà |

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/tu-mot-tach-tra-thom-62313