Từ một “ô cửa” của World Cup nhìn ra…

Bóng đá nhiều khi như một bản sao của cuộc đời. Có người nhìn bóng đá mà thấy sự bất công, có người lại thấy niềm hy vọng, có người thấy cuộc đời đầy những bất ngờ, có người lại thấy một nỗi buồn khôn tả, có người thấy sự hão huyền, có người thấy những bài học cho chính cuộc sống hiện tại…

Hôm qua Italy đang là nhà đương kim vô địch, nhưng hôm nay họ đã phải rời ngai vàng ra đi. World Cup 2006, đội tuyển Pháp là Á quân, nhưng bây giờ họ đã gục ngã một cách thảm hại về nhiều mặt. Quyền lực có thể kéo dài 50 năm, 100 năm... nhưng không bao giờ là vĩnh viễn. Chỉ có tinh thần dâng hiến cho cái đẹp của những pha bóng hay những trận đấu thì còn lại mãi mãi. Cuộc đời này cũng vậy và mãi mãi là vậy. Nó đã trở thành một chân lý. Một trong những điều mà tôi muốn nói đến trong bài viết này là sự cầm quân của các HLV. Từ sự cầm quân của những đội tuyển ấy, tôi nghĩ về sự điều hành của các quốc gia. Một trong những HLV mà chúng ta bàn luận rất nhiều với nhiều ý kiến khác nhau là Maradona, HLV trưởng đội tuyển Achentina. Khi Liên đoàn bóng đá Achentina chọn Maradona cầm quân đội tuyển đất nước họ thì họ đã nhận được nhiều chỉ trích và nghi ngờ. Maradona là ai ? Đó là một cầu thủ huyền thoại của bóng đá Achentina. Người đã từng kéo cỗ xe Vương triều bóng đá Achentina băng qua thế giới. Người để lại một con đường lộng lẫy vẻ đẹp của bóng đá Italy nói riêng và của bóng đá nói chung. Người đã trở thành niềm kiêu hãnh, trở thành đức tin cho những người hâm mộ Achentina trong thế giới bóng đá. Nhiều bình luận cho rằng: Người Achentina chọn Maradona làm HLV trưởng đội tuyển là chọn niềm tin, sự mê đắm và lòng ngưỡng mộ vào một con người của các tuyển thủ và những người hâm mộ Achentina. Trong suốt các trận đấu của vòng bảng, có một hiện thực mà hầu như mọi người đều thừa nhận, đó là nhà lãnh đạo Maradona đã thổi vào trái tim của tất cả các tuyển thủ Achentina một ngọn lửa của khát vọng chiến thắng và tình yêu đối với dân tộc Achentina của họ. Đó cũng là lý do đầu tiên và là lý do chính mà người Achentina chọn Maradona. Cho dù Maradona có không ít tật xấu trong sinh hoạt của mình. Nhưng bay qua những tật xấu đó là một phẩm chất vô cùng quan trọng. Đó là tình yêu thực sự và mãnh liệt của Maradona với bóng đá. Nó giống như tình yêu mãnh liệt của một nhà lãnh đạo đối với đất nước của họ. Sẽ ra sao khi một nhà cầm quân khăn đóng áo dài mà chẳng hề có một quyết sách cụ thể hay một sự sáng tạo nào. Đó là một nhà lãnh đạo vô thưởng vô phạt và vô dụng. Bóng đá nhiều khi như một bản sao của cuộc đời. Có người nhìn bóng đá mà thấy sự bất công, có người lại thấy niềm hy vọng, có người thấy cuộc đời đầy những bất ngờ, có người lại thấy một nỗi buồn khôn tả, có người thấy sự hão huyền, có người thấy những bài học cho chính cuộc sống hiện tại… Ảnh minh họa. Điều quan trọng thứ hai là Maradona đã yêu những cầu thủ của mình một cách chân thành. Ông biết khả năng và những kinh nghiệm cầm quân của ông có những hạn chế. Nhưng ông nhận ra sức mạnh của các cầu thủ khi tất cả họ cùng với ông chiến đấu cho tình yêu bóng đá và cho khát vọng của Achentina. Chính lý do đó đã giúp ông đoàn kết các tuyển thủ Achentina thành một khối. Sẽ ra sao khi lãnh đạo một đội tuyển hay lãnh đạo một đất nước không làm cho các tuyển thủ hay những người dân của họ thấy được tình yêu thực sự với những hành động thực sự của mình đối với đội tuyển, với bóng đá và với đất nước chứ không phải những lời nói hoa mỹ và những hứa hẹn mơ hồ không căn cứ. Đội tuyển Pháp phải rời khỏi Nam Phi trong sự ê chề. Ê chề không phải bởi những trận đấu thất bại mà ê chề bởi chính lòng tin và tinh thần của đội tuyển tan vỡ. HLV Momenech là một nhà cầm quân thất bại thảm hại. Chuyện thắng thua của đội tuyển trong một giải đấu mà tôi có thể tạm ví như sự thăng trầm của nền kinh tế của một đất nước không phải là cái chết của đất nước đó. Cái chết đích thực của một đội tuyển hay của một đất nước là sự tan vỡ lòng tin. Ngay sau World Cup này, những tuyển thủ của đội tuyển Pháp lại trở về các Câu lạc bộ của mình và họ lại có thể chói sáng ngay sau đó. Điều này cho thấy họ không phải là những cầu thủ tồi mà bởi khi thi đấu trong màu áo của đội tuyển họ đã đánh mất niềm tin và ngọn lửa của niềm đam mê bóng đá, ngọn lửa của niềm kiêu hãnh và sự hiến dâng của họ đã lụi tắt mà người lãnh đạo không biết làm cách nào để nhóm lên trong họ. Achentina có thể không trở thành nhà vô địch ở Nam Phi cũng như một đất nước nào đó không trở thành đất nước giàu có nhất hay mạnh nhất về quân sự trong kỷ nguyênnày hay kỷ nguyên khác. Nhưng đội tuyển Achentina cho thấy một điều rằng người lãnh đạo và các tuyển thủ của Achentina đã cùng sống trong nghịp đập cho cái đẹp của bóng đá và cho niềm kiêu hãnh của tổ quốc Achentina. Một dân tộc chỉ hạnh phúc khi mà chính quyền và những người dân của dân tộc đó có cùng một đức tin, có cùng một tình yêu, có cùng một khát vọng và có cùng một ý chí. Khi những điều nói trên giữa một chính quyền và những người dân ngược nhau thì nó giống như hai con tàu đang chạy trên một đường ranh những lại ngược chiều nhau. Và những gì sẽ xảy ra trên đường ray ấy thì ai cũng biết.

Nguồn TuanVietNam: http://tuanvietnam.net/2010-06-26-tu-mot-o-cua-cua-world-cup-nhin-ra-