Từ Mạng DN trí thức VN: Quyền lực về đâu trong thế kỷ 21?

Làm thế nào để nắm được quyền lực trong kỷ nguyên thông tin toàn cầu của thế kỷ XXI? Những nguồn lực nào sẽ sản sinh ra quyền lực? GS Joseph Nye đặt câu hỏi và giải đáp trong bài báo mới nhất của mình đã đăng trên Mạng doanh nhân trí thức Việt Nam.

Tác giả Joseph S. Nye, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, hiện là Giáo sư tại Đại học Harvard, và là tác giả của cuốn sách mới nhất Tương lai của quyền lực. Khi mà các chính quyền của thế giới Ả-rập đang phải đấu tranh với các cuộc "biểu tình" tràn ngập trên trang web Twitter và kênh truyền hình Al Jazeera, và các nhà ngoại giao Mỹ đang cố gắng tìm hiểu tác động của Wikileaks, rõ ràng chúng ta cần có một cách hiểu sâu sắc hơn về cách thức vận hành của quyền lực trong nền chính trị thế giới, khi nhân loại bước sang kỷ nguyên thông tin toàn cầu. Đó là nội dung vắn tắt của cuốn sách mới của tôi, Tương lai của Quyền lực. Có hai cách thức của sự dịch chuyển quyền lực đang diễn ra trong thế kỷ này - chuyển dịch quyền lực (power transition) và phân tán quyền lực (power diffusion). Chuyển dịch quyền lực từ một nhà nước thống trị sang một nhà nước khác là một mô thức lịch sử quen thuộc, nhưng phân tán quyền lực thì lại là một hiện tượng mới lạ và thú vị hơn nhiều. Vấn đề đặt ra cho tất cả các nhà nước hiện nay là ngày càng nhiều sự kiện diễn ra ngoài tầm kiểm soát của thậm chí các nhà nước mạnh nhất. Đối với hiện tượng chuyển dịch quyền lực, thế giới ngày nay đang tập trung thái quá vào một vấn đề mang tính giả thuyết - sự suy tàn của Quyền lực Hoa Kỳ. Hiện tượng này thường được so sánh với sự suy tàn của Đế quốc Anh và Đế chế La Mã. Nhưng La Mã vẫn duy trì ảnh hưởng trong suốt ba thế kỷ đối với thậm chí các thuộc địa xa trung tâm nhất của nó. Và La Mã không phải bị sụp đổ bởi một nhà nước khác, mà bởi sự trỗi dậy của hàng loạt các "bộ lạc nguyên thủy" khác nhau trong thuộc địa của nó. Quả thật là có nhiều dự đoán hợp thời rằng Trung Quốc, Ấn Độ hay Brazil sẽ vượt qua Mỹ trong những thập niên tới. Tuy vậy, những đe dọa lớn nhất lại tới từ các "bộ lạc nguyên thủy" của thời hiện đại, và các nhân tố phi nhà nước. Trong một thế giới thông tin được xây dựng trên cơ sở nền an ninh mạng máy tính chưa chắc chắn, thì hiện tượng "phân tán quyền lực" có thể sẽ là mối đe dọa lớn hơn so với hiện tượng "chuyển dịch quyền lực". Làm thế nào để nắm được quyền lực trong kỷ nguyên thông tin toàn cầu của thế kỷ XXI? Những nguồn lực nào sẽ sản sinh ra quyền lực? Mỗi thời đại đều tạo ra câu trả lời riêng cho mình. Vào thế kỷ XVI, sự kiểm soát các thuộc địa và các mỏ vàng đã đưa Tây Ban Nha lên vị trí siêu cường. Sang thế kỷ XVII, Hà Lan đã kiếm lợi được từ thương mại và tài chính. Đến thế kỷ XVIII, nước Pháp đã trỗi dậy bằng dân số đông đúc và lực lượng quân đội hùng hậu. Tiếp đến thế kỷ XIX, quyền lực của nước Anh dựa trên sự thống trị về công nghiệp và hải quân. Nhận thức truyền thống về quyền lực thống trị của một quốc gia thường quy về một nhà nước với những ưu thế tuyệt đối về quân sự. Tuy vậy, trong kỷ nguyên thông tin ngày nay, khi các yếu tố nhà nước và phi nhà nước đang cùng vận hành và ảnh hưởng lẫn nhau, thì sẽ rất khó để xác định được sự cân bằng quyền lực, và càng khó khăn hơn để phát triển các chiến lược sinh tồn thành công trong một thế giới mới. Phần lớn các dự báo hiện nay về sự dịch chuyển trong cân bằng quyền lực toàn cầu đều dựa chủ yếu vào một yếu tố: tăng trưởng GDP của quốc gia. Do đó, những dự báo này đã bỏ qua các bình diện khác của quyền lực, bao gồm cả quyền lực "cứng" về quân sự và quyền lực "mềm" về đối thoại, đồng thời không tính đến những khó khăn về mặt chính sách để kết hợp hai thứ quyền lực "cứng" và "mềm" này vào các chiến lược nhằm đạt tới thành công. Nhà nước sẽ vẫn là nhân tố chi phối trên sâu khấu chính trị thế giới, nhưng các nhà nước sẽ nhận ra rằng sân khấu này đã đông "người chơi" hơn xưa, và sẽ khó khăn hơn để kiểm soát. Tỷ lệ dân số có khả năng tiếp cận với quyền lực thông qua sự tiếp cận thông tin ngày càng tăng. Các chính phủ luôn lo lắng về sự chuyển dịch và năng lực kiểm soát các luồng thông tin. Sự chuyển dịch các luồng thông tin đang ngày càng tăng và năng lực kiểm soát của các chính phủ đang suy giảm vì những thay đổi nhanh chóng của công nghệ thông tin. Và yếu tố mới - như những gì đang diễn ra tại Trung Đông trong thời gian qua - chính là tốc độ truyền thông và năng lực tiếp cận công nghệ của rất nhiều các thành viên khác trong nền chính trị toàn cầu. Kỷ nguyên thông tin đương đại, thỉnh thoảng vẫn được gọi là "Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ ba", dựa trên những tiến bộ ngày một nhanh chóng của công nghệ máy tính, truyền thông và phần mềm. Những tiến bộ công nghệ này đang làm giảm mạnh chi phí khởi tạo, xử lý, truyền dẫn và tìm kiếm thông tin về tất cả các chủ đề và lĩnh vực. Và điều này có nghĩa là nền chính trị thế giới không còn là nơi độc diễn của các chính phủ. Một khi chi phí điện toán và truyền thông giảm đi, thì các hàng rào ngăn cản sự gia nhập nền chính trị thế giới cũng suy tàn. Các cá nhân và các tổ chức tư nhân, với nhiều loại hình đa dạng từ các công ty, tổ chức phi chính phủ tới các tổ chức khủng bố, đều đang được tăng cường năng lực để tham gia trực tiếp và nền chính trị thế giới. Tộc độ truyền tin ngày một tăng đồng nghĩa với một thực tế là quyền lực đang được phân bổ rộng rãi hơn, và các mạng lưới chính trị-xã hội "phi chính thống" sẽ làm suy giảm tính độc quyền của các tổ chức chính trị quan liêu truyền thống. Tốc độ truy cập mạng Internet gia tăng đồng nghĩa với việc tất cả các chính phủ sẽ ít có khả năng kiểm soát hơn đối với các chương trình nghị sự của họ. Các nhà lãnh đạo chính trị sẽ được hưởng ít tự do hơn trong việc phản ứng với các sự kiện, và họ phải cạnh tranh với các nhân tố mới đang xuất hiện ngày một nhiều hơn trên sân khấu chính trị. Chúng ta có thể quan sát thấy điều này thông qua những nỗ lực của giới lập định chính sách tại Mỹ nhằm đối phó với những biến động tại Trung Đông trong những ngày này. Sự sụp đổ của chế độ độc tài Tunisia có nguồn gốc sâu sa từ trong nội bộ quốc gia này, nhưng trong những nhân tố tác động đến việc đẩy nhanh sự sụp đổ đó, có nhiều nhân tố đến từ bên ngoài. Một số nhà quan sát đã đánh giá rằng chính Twitter và WikiLeaks đã góp phần thúc đẩy cuộc cách mạng dân chủ tại Tunisia. Trong kỷ nguyên thông tin, một chính sách thông minh phải kết hợp được cả quyền lực "cứng" lẫn quyền lực "mềm". Các chính phủ không thể cứ mãi phớt lờ quyền lực "mềm" của những đối thoại về dân chủ, tự do và sự minh bạch. Tôn trọng và thúc đẩy quyền tự do tiếp cận thông tin sẽ trở thành một phần quan trọng của quá trình vận hành quyền lực thông minh của các chính phủ trong thế kỷ này.