Từ Lý Sơn “cắm mốc” cho Hoàng Sa

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Tượng đài đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải minh chứng rằng những cuộc cắm mốc cho biển đảo vẫn luôn tiếp nối.

    Hôm qua (19-7), một hội đồng nghệ thuật đã từ đất liền ra Lý Sơn (Quảng Ngãi) để thẩm định lần cuối cùng cho tượng đài đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải. Chấm dứt tám năm miệt mài với tượng đài của nhà điêu khắc Hà Trí Dũng và những cộng sự. Nhưng tác giả tượng đài bảo rằng: “Tám năm ấy chỉ là một khoảng thời gian mà 14 tộc họ ở Lý Sơn đợi chờ. Mong thấy được vóc dáng của cố can từng vượt biển trong đội hùng binh đi cắm mốc cho Hoàng Sa hơn mấy trăm năm trước”. Thấy lại cha ông Những người già nhất ở Lý Sơn cũng chưa một lần thấy được cha ông mình giong thuyền vượt biển ra Hoàng Sa ra sao. Bởi chuyến đi cuối cùng của đội hùng binh đã chấm dứt từ năm 1876, khi thực dân Pháp dần đặt ách đô hộ. Nhưng rất nhiều cụ già ở 14 tộc họ có người trong đội hùng binh đi Hoàng Sa như tộc họ Đặng, Nguyễn, Phạm... bảo rằng nhìn tượng đài, họ như thấy được cố can mình. Ông Phạm Văn Đoàn (70 tuổi), cháu bảy đời của cai đội Phạm Quang Ảnh, được vua Gia Long hạ chiếu đi cai quản Hoàng Sa vào năm Gia Long thứ 15 (1816), cho biết: Khi có ý định xây tượng đài này mười mấy năm trước, đã có những đoàn cán bộ ra Lý Sơn để tìm hiểu qua lời kể và tham khảo các bậc trưởng thượng. Và giờ ông hài lòng vì tượng đài phản ánh trung thực hình tượng những ngư dân trong đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải và cả sự cầu thị, sự tôn trọng với những gia tộc có tiền nhân đi Hoàng Sa. Ông Đặng Lên, cháu bảy đời của ông Đặng Văn Siểm, người vào năm thứ 15 đời vua Minh Mạng được tín nhiệm cho làm Đà công, dẫn dân binh đi Hoàng Sa nhìn tượng đài và tâm đắc giải thích: Người đứng giữa là Đề công (đội trưởng nhóm ba thuyền trong một lượt ra Hoàng Sa), được mặc áo quan của triều đình, tay đặt lên tấm bia chủ quyền khắc bốn chữ: “Vạn Lý Hoàng Sa”. Đứng hai bên Đề công là hai dân binh, một người tay cầm giáo, người kia tay vẫn mang mảnh lưới rút. Dựa theo lời kể và cả cổ tự còn giữ lại được, ông Đặng Lên đánh giá tượng đài đã kể lại đúng câu chuyện những trai tráng của Lý Sơn và vùng ven biển từ Quảng Nam đến Phú Yên dưới triều Nguyễn: Vừa ra đi giữ bình yên cho biên cương, vừa đánh bắt và tìm kiếm sản vật đưa về cho triều đình. Và khi mùa nam (gió nam) kết thúc, từ Hoàng Sa lại trở về với đời ngư phủ. Quá khứ quay về “Trước họ Nguyễn đặt đội Hoàng Sa 70 suất, lấy người ở xã An Vĩnh sung vào, cắt phiên mỗi năm cứ tháng hai nhận giấy sai đi, mang lương đủ ăn sáu tháng, ra biển ba ngày ba đêm thì đến đảo ấy (tức đảo Hoàng Sa)” - Những dòng chữ này trong Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn, được nhiều người Lý Sơn biết đến. Nhưng những ngày ở Lý Sơn, từ vóc hình của tượng đài, chúng tôi và nhiều người dân đảo còn được nghe tường tận hơn câu chuyện về đội hùng binh xưa. Ông Phạm Quang Tĩnh bên tám ngôi mộ gió trong đội dân binh đi cắm mốc Hoàng Sa năm Gia Long thứ 15 (1816). Chỉ vào sợi lạt quấn ngang hông tượng dân binh, ông Đặng Lên bảo rằng: “Sợi dây này mang đi là chuẩn bị cho cả ngày trở về hay vĩnh viễn ở lại Hoàng Sa”. Trong bút tích mà cụ Đặng Văn Siểm còn để lại cho gia tộc có ghi: Mỗi chuyến ra Hoàng Sa, dân binh mang theo bên mình một đôi chiếu, bảy thẻ tre và ba sợi nuộc lạt. Sợi lạt này khi bình yên các dân binh dùng để thắt hành lý và buộc những bao sản vật đem về. Nhưng khi có nạn, cùng với bảy tấm thẻ tre, đôi chiếu, ba sợi lạt sẽ được buộc ngoài cùng thân thể theo các dân binh nằm lại đất Hoàng Sa hay thủy táng trên vùng Bắc Hải, nương theo hướng gió để xác trôi về Lý Sơn. Cũng như sợi lạt, trên tay mỗi tượng dân binh còn có một thẻ bài bằng gỗ, ghi đầy đủ tên, tuổi và quê quán. Ông Đặng Lên nói trong gia tộc họ Đặng ngày trước vẫn còn giữ được mấy tấm thẻ bài. Hậu sinh lấy đó làm tự hào vì có cha anh từng ra nơi biên cương. Nhưng những tấm thẻ bài còn quay về đất Lý Sơn ấy rất hiếm hoi. Đa phần đã nằm lại trên đất Hoàng Sa, thả trôi trong những chiếc chiếu bó bằng nuộc lạt và cũng có những tấm thẻ bài tách khỏi thân chủ, vĩnh viễn không về vì cuồng phong biển cả. Những câu chuyện sinh tử đã mấy trăm năm mà ông Đặng Lên kể giờ có thể tìm thấy “vật chứng” là những nấm mộ gió khắp nơi trên đảo. Và từ những nấm mộ gió ấy, ông Phạm Quang Tĩnh, người đang trông coi tám mộ gió trong khuôn viên đất thờ tự của gia tộc Phạm Quang Ảnh còn nhắc nhớ cháu con trên hòn đảo này rằng chỉ có hai mộ đầu và cuối của ông Phạm Quang Ảnh và Phạm Quang Thanh là người gia tộc họ Phạm ở Lý Sơn. Sáu mộ còn lại là của những dân binh nhiều vùng ven biển khác. “Bởi vậy, tượng đài dân binh đặt ở Lý Sơn nhưng là thờ tự người tứ xứ chứ không riêng chi đảo này” - ông Tĩnh căn dặn để cháu con luôn nhớ cho đúng về công lao cắm mốc cho Hoàng Sa của trai đinh rất nhiều xứ biển miền Trung. Bản sắc phong của vua Minh Mạng thứ 15 (1834) ban cho Đà công Đặng Văn Siểm đang được cháu bảy đời của Đà công là Đặng Lên trao lại cho Bộ Ngoại giao vào tháng 4-2009. Sẽ còn những lần “cắm mốc” Cuối tháng 4-2009, bản sắc phong tuyên công trạng của Đà công Đặng Văn Siểm đã được cháu bảy đời Đặng Lên hiến tặng cho nhà nước. Đó là sắc phong duy nhất ghi công những đội hùng binh đi cắm mốc còn giữ được. Câu chuyện nuối tiếc ấy, bao nhiêu năm nay vẫn là niềm khắc khoải trong lòng con cháu những hùng binh ở Lý Sơn. Bởi vậy cùng với tượng đài đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, khu nhà trưng bày cùng được xây dựng, theo lời ông Đặng Lên sẽ làm con cháu yên tâm hơn để cất giữ kỷ vật của tổ tiên. Tác giả tượng đài - nhà điêu khắc Hà Trí Dũng và anh Phạm Viết Hoàn, chỉ huy nhóm thợ chế tác, những người có tám năm dành tâm huyết cho tượng đài bảo rằng làm tượng đài là cơ hội để cả nhóm tìm về quá khứ - những ngày đi cắm mốc ở Hoàng Sa từ Lý Sơn. Bởi vậy, ngoài những chi tiết rất nhỏ như tấm sợi lạt buộc, tấm thẻ bài... tái hiện chân thực những dân binh thì tượng đài cũng sẽ được quay mặt về hướng đông đông bắc, nơi có hòn đảo ruột thịt. Hơn một tháng nữa, đúng vào ngày Quốc khánh 2-9, tượng đài tạc ghi công lao những người đi cắm mốc cho Hoàng Sa sẽ khánh thành. Ở Lý Sơn, cùng với bản sắc phong, những kỷ vật, những ký ức về hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải vẫn đang được lưu giữ và gửi gắm. Đó không chỉ là những câu chuyện nhắc nhớ mà còn minh chứng rằng những cuộc hành trình cắm mốc cho vùng đất thiêng liêng của tổ quốc vẫn chưa bao giờ dừng lại. Tượng đài đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải đặt tại thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn. Tượng nặng gần 50 tấn, bằng đá granit Thanh Hóa, là vật liệu từng dùng xây dựng cho hoàng thành Huế và nhiều công trình đời Lý, Trần. Tượng đài nằm trong dự án bảo tồn di tích lịch sử Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa, bao gồm: Nhà trưng bày tranh, ảnh, hiện vật đội Hoàng Sa Bắc Hải; phục dựng đình làng An Vĩnh; tôn tạo miếu thờ cai đội Phạm Quang Ảnh - người từng chỉ huy đội Hoàng Sa; dựng tượng đài đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa... với tổng vốn đầu tư hơn 15,3 tỷ đồng. Toàn bộ dự án trên sẽ khánh thành vào dịp Quốc khánh 2-9 năm nay.

    Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/can-canh/view.aspx?news_id=262359