Từ hai vết đạn ở Bắc Môn

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    (PL)- Đi qua đường Phan Đình Phùng (Ba Đình, Hà Nội), chắc chẳng ai không một lần ngước nhìn Bắc Môn uy nghi, trầm mặc. Ấy là cổng chính duy nhất còn sót lại sau bao lần giặc giã đốt phá kinh thành trong suốt chiều dài lịch sử ngàn năm thăng trầm, biến động.

    Hai viên đạn đại bác do tàu chiến của thực dân Pháp dội từ phía sông Hồng năm 1882 vẫn hoắm sâu vào cổng thành, để lại trong chúng ta nhiều nghĩ ngợi. Hồi kỷ niệm 990 năm Thăng Long-Hà Nội, Bắc Môn được trùng tu nhưng dấu tích của hai viên đạn đã được hữu ý giữ nguyên, coi như một phần “chứng tích chiến tranh”. Tầng lầu của Bắc Môn là nơi đặt tượng và linh bài hai vị quan tổng đốc bất lực trong việc giữ thành nhưng đã cùng chọn cái chết để giữ gìn khí tiết. Sự tuẫn tiết cao quý ấy của Nguyễn Tri Phương (1873) và Hoàng Diệu (1882) nói lên lòng yêu nước vô bờ nhưng không đủ sức ngăn cản bước quân thù khi tiếng nói kháng Pháp của các vị này chỉ đơn độc giữa triều đình... Lần hồi sử sách, chúng ta biết rằng từ khi Lý Công Uẩn chọn làm đất đóng đô, Thăng Long-Hà Nội đã hơn một lần rơi vào tay giặc. Và để bảo vệ tổ quốc, cũng đã hơn một lần những người lãnh đạo đất nước không chọn kế giữ thành nhưng đó lại là những lần rút lui để trở về trong thắng lợi. Ấy là vào thời Trần, khi vó ngựa Nguyên Mông hung hăng như cầy sói, vua tôi Đại Việt đã chỉ đạo nhân dân thực hiện kế “vườn không, nhà trống”, biến kinh thành của ta thành tử địa của quân thù. Ấy là mùa đông năm 1946, sau Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch, các chiến sĩ cảm tử thủ đô cũng nhận lệnh rút khỏi thủ đô sau 60 ngày đêm chiến đấu để chín năm sau (10-10-1954), đoàn quân trở về trong giai điệu chiến thắng hào hùng. Thăng Long-Hà Nội bước sang tuổi 1.000. Trong nhiều vết tích của thành xưa quách cũ còn lại khiến chúng ta tự hào về nền văn hiến ngàn năm thì hai vết đạn ở Bắc Môn cũng khiến chúng ta nhói lòng về một thời bi thương của lịch sử. Lịch sử nói lên rằng chỉ có nhân dân và lòng yêu nước của nhân dân là bất tử, không sức mạnh nào có thể bắn hạ. Không thành quách nào vững bền bằng ý chí của nhân dân. Và dù sao thì bánh xe lịch sử cũng vẫn quay. Nó sẽ nghiến nát tất cả những gì trái với tâm tư, nguyện vọng và quyền lợi của số đông dân chúng. Vậy nên ở bất cứ thời đại nào, khi ba chữ “dân vi quý” được thực thi đúng nghĩa thì thế nước mới… Thăng Long!

    Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/chinh-tri/view.aspx?news_id=273348