Từ em vợ…đến “tập 2” của anh rể

Chẳng biết tự lúc nào, tôi mong điện thoại reo chuông. Ở đầu dây anh rể kể chuyện về gia đình, đặc biệt là chuyện của hai cháu.

Ảnh minh họa

Anh cưới chị cả khi tôi còn là đứa trẻ chăn trâu, tóc vàng hoe và khét mùi nắng. Chú rể chững chạc trong bộ đồ bộ đội màu xanh lá rừng mới tinh, đẹp đôi cùng cô dâu quần phíp, áo bà ba nâu non, cổ trái tim trong ngày cưới. Đám cưới chị tôi được cho là to và vui nhất làng và còn lưu dấu chuyện đống rơm bén lửa do pháo cưới văng vào. Tôi cùng các bé đồng lứa trong dòng họ chạy nhảy tung tăng với bộ cánh đẹp nhất.

Xong đám cưới, chị ở lại nhà anh luôn, hết phép, anh ra mặt trận. Sau này nghe anh nói, anh chiến đấu ở chiến trường B2, xa xôi. Thư từ là xa xỉ phẩm, lá nào đến tay cũng mất hơn 3 tháng.

Sau ngày đất nước giải phóng khoảng 3–4 tháng, anh mới có dịp về thăm nhà. Nhận thư báo tin anh về phép chị vui lắm. Hôm anh về, chị ra đầu quốc lộ đón anh với mái tóc vương mùi lá bưởi. Hai người thả bộ trên con đường đá cấp phối, trong sương mù dày đặc đầu đông. Họ về đến làng khi lửa nhen bếp mới đỏ vài đốm, khói bay là là trên mái rạ ẩm ướt.

Sau lần trả phép đầu tiên có bé Nam, sau vài năm thêm bé Hà ra đời trong dạt dào tình thương của ông bà nội. Chị tôi vui ra mặt, thay anh chăm sóc hai bé với tình thương vô bờ. Từ năm đó, cứ như “đến hẹn lại lên” mỗi năm một lần về, hết mươi ngày phép, anh lại về đơn vị.

Vào quãng năm bé Nam 10 tuổi, anh đã thu xếp mua được một ngôi nhà riêng. Anh về bàn với cha mẹ, đưa chị và các cháu vào Cần thơ sinh sống cùng anh để lo việc học hành cho các cháu tốt hơn. Chị cả, chưa một lần rời xa cánh đồng làng của tôi đi chào mọi người, cùng hai con và anh vào Cần Thơ với tấm lòng nửa háo hức nửa lo lắng.

Hai năm sau, tin dữ báo về, chị đã ra đi sau một cơn bạo bệnh. Các bác sỹ đã hết lòng cứu chữa nhưng không thể giữ chị lại được. Tôi vào Cần Thơ giúp anh lo đám tang chị. Trở về, trong tôi mông lung suy nghĩ về hoàn cảnh gia đình anh rể. Hai đứa cháu sống chung với tôi từ nhỏ, gặp lại sau 2 năm, trong tình cảnh đám tang mẹ, cứ ôm chặt lấy tôi như không muốn xa.

Dịp đó, anh rể đưa cho tôi chiếc điện thoại, hướng dẫn tôi động tác nhấc máy nghe khi có chuông reo để anh tiện hỏi thăm sức khỏe cha mẹ và tình hình quê hương. Hồi đầu, mỗi tháng một lần, sau một tuần anh gọi về một lần, lần nào cũng hỏi: “Em lúc này có gì chưa?”. Chẳng biết tự lúc nào, tôi mong điện thoại reo chuông. Ở đầu dây anh rể kể chuyện về gia đình, đặc biệt là chuyện của hai cháu. Bé Nam, con gái lớn của anh lúc này có nhiều câu hỏi, anh phải chuyển máy nhờ dì trả lời, còn bé Hà khi nào cũng đòi dì vào thăm nó.

Lần về phép năm ấy, anh sang nhà xin cha mẹ tôi, cho tôi vào Cần thơ phụ lo cho các cháu dịp khai trường chuyển cấp. Trong sương mù sà xuống mặt đường chiều muộn, tôi líu ríu theo chân anh lên ga, trong lòng chợt mong đừng ai nhìn thấy. Tôi đi sát bên anh rể và cảm nhận một chuyến đi quan trọng. Lên tàu, tôi và anh rể ngồi chung một băng ghế. Còi hụ khẽ ba hồi ngắn, đèn pha sáng màn đêm, tàu lăn bánh rời ga, trực chỉ hướng Nam. Con tàu lắc lư nhịp nhàng. Tựa vào bờ vai, tôi nghe tiếng đập rộn ràng thoát ra từ trái tim anh rể. Thi thoảng, anh lại kéo chăn giữ cho tôi giấc ngủ vốn chập chờn theo nhịp lắc của con tàu. Mắt tôi nhắm hờ, lòng nôn nao khó tả. Bàn tay tôi nắm chặt bàn tay to lớn và ấm áp của anh tự hồi nào.

Về tới nhà anh rể ở Cần thơ, Nam và Hà cùng chạy ra ôm anh và tôi cùng lúc. Chúng nói nhớ, thương dì, một mực đề nghị: “Dì ở lại Cần Thơ luôn với các con dì nhé”.

Tôi đã từng có gia đình, nhưng người chồng vắn số của tôi đã sớm ra đi chỉ sau đám cưới một năm và chúng tôi chưa kịp có con. Sau sự cố đó, không hiểu sao tôi xin cha mẹ chồng về ở nhà cha mẹ đẻ và cha mẹ chồng cũng không nỡ chối từ.

Từ ngày chị cả tôi mất, tôi luôn nghĩ về hai đứa cháu non dại cần có mẹ. Chẳng biết tự khi nào tôi đã mong có giây phút đoàn viên trong mái ấm gia đình anh. Vào một ngày đẹp trời, anh đèo tôi bằng xe máy ra trụ sở phường. Anh và tôi đã mỉm cười cùng nhau ký vào tờ hôn thú.

Trong bữa tiệc “công bố”, ngoài bốn thành viên chính thức chỉ có mấy người bạn chí thân của anh. Vẫn trong bộ quân phục màu xanh lá rừng, với mái tóc hoa râm cắt ngắn, anh xúc động giới thiệu với mọi người tôi chính thức là “tập 2” của anh.

Theo Vietnamnet