Tự dưng bỗng nhớ Thanh Tùng

Khi Thanh Tùng lìa xa thế giới, người mộ điệu thảng thốt nhận ra dường như mình mất đi điều gì đó, quá đỗi dung dị và thân thuộc. Bởi vì âm nhạc của ông nhẹ nhàng bảng lảng, lẻn vào như hơi thở. Gần tới mức như một lẽ điềm nhiên.

Nhạc Thanh Tùng không cao siêu nhưng thanh tao, trong vắt. Ông như người kể chuyện tình yêu, giản đơn đến hồn nhiên và cũng đầy khơi gợi. Từ những thập niên 80, những "Lời tỏ tình của mùa xuân", "Ngôi sao cô đơn", "Chuyện tình của biển" lảnh lót từ phố xá đến những miền quê. Như một làn gió mát lành dịu ngọt lướt qua tâm hồn mỗi người.

Với Thanh Tùng, người nghe như chạm được vào tiềm thức, đánh thức những miền ký ức sâu thẳm bằng những hình ảnh mộc mạc. Nó khiến người ta phải giật mình, phải thiết tha. Phải mỉm cười với những "mùa xuân đến, đạp xe trên phố, tóc xõa vai mềm" hay "mặt trời thì hồng, còn trên cây khế có nhiều tiếng chim".

Tình yêu trong nhạc Thanh Tùng, kiêu hãnh và tinh khiết, như ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời đêm. Có thể vì thế mà ngay cả trong mất mát, nó không gây cảm giác buồn phiền. Vẫn là một sự nhẹ nhàng tinh tế như Mưa ngâu, Một mình, Giọt nắng bên thềm… Tình yêu, vốn dĩ rất đẹp, cả những điều hợp tan không báo trước. Như là những cơn mưa trong đời đầy nắng gió, như bài hát cho em, giờ đã hát cho mọi người, để rồi lãng quên… Những nuối tiếc thành vô tư, dịu dàng đến lạ.

Thanh Tùng có một quãng dài không viết. Thấy thương, vì dường như ông cô đơn giữa mọi người. Cũng có khi, ông trầm mình trong cõi mất mát riêng. Dẫu sao, ông đã sống một cuộc đời nghệ thuật trọn vẹn. Ông đã đến, đơm vào lòng chúng ta những câu chuyện ngọt lành trong trẻo. Cho ta thấy cuộc đời đáng yêu nhường nào.

Ai cũng có thể tìm thấy mình trong âm nhạc của ông. Một sự vỗ về ân cần sâu lắng. Một thứ năng lượng thôi thúc con người yêu và sống mãnh liệt chân thành.

Vĩnh biệt Thanh Tùng đã lâu, sớm nay phố xá bình yên nắng réo, bỗng dưng lại nhớ Thanh Tùng với những giai điệu tinh khôi, ngôn từ bình dị đến da diết. Hết như, một bàn chân đã lãng quên con đường nhỏ mà vẫn cứ để gió nhớ gì, ngẩn ngơ ngoài hiên...

Nguyễn Tiến Tường

Nguồn ANTG: http://antgct.cand.com.vn/nhan-dam/tu-dung-bong-nho-thanh-tung-521005/