Tự do, an lành như gió

Đọc 'Như gió an lành' của Lưu Đình Long, chúng ta có cảm giác như cụm mây trắng thảnh thơi trôi, thấy được những dòng nước mát trong, ngọn gió an lành hiện hữu.

Tác giả Lưu Đình Long tâm sự: “Tôi ấp ủ tập sách này gần 2 năm qua với ước mong cùng bạn đọc tưới tắm những ý niệm lành, hạt giống yêu thương trong nhau bằng sự lắng nghe từ chính mình và những người xung quanh. Tôi tin khi đó chúng ta sẽ cùng mát mẻ như được gió xuân thổi vào lòng, rồi cùng thở nhẹ, mỉm cười, an yên”.

 Sách Như gió an lành. Ảnh: Lương Đình Khoa.

Sách Như gió an lành. Ảnh: Lương Đình Khoa.

Hạnh phúc nằm trong hiện tại

Như gió an lành là đứa con tinh thần thứ tư của chàng trai 8X quê Quảng Nam, sau các tác phẩm: Lắng nghe hơi thở (2012), Tâm kinh mình thuyết cho mình (2014), Như mây thong dong (2018).

Sách dày 250 trang, gồm những bài viết tản mạn ngắn về cuộc sống qua góc nhìn của một người sớm có duyên biết đến đạo Phật, đặc biệt là tinh thần Phật giáo nhập thế và những lời dạy từ thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Cách viết nhẩn nha, văn phong dung dị đúc kết nên những triết lý không kém phần sâu sắc về nhân tình thế thái, khiến người đọc đôi khi phải giật mình. Chủ đề không cần phải là vấn đề thời sự nóng hổi hay những tình tiết, chủ đề màu mè, hút khách.

Lưu Đình Long viết như cách ngồi bên một hiên vắng, có tiếng chim véo von hót trên những nhành cây bồ đề còn vương nắng sớm trong veo, bên ly trà thơm buổi sáng và những ngọn gió ban mai thổi về, lay lay lọn tóc mà nhắc nhớ thật giản đơn một điều: Hạnh phúc nằm trong hiện tại.

Chỉ có hiện tại bạn sống, từng khoảnh khắc đang thở nhịp thở an vui, từng bước chân bước thật thong dong, lắng nghe thiên nhiên quanh mình đang muốn trò chuyện và gửi tặng bạn năng lượng an vui, mới đích thực là bạn đang sống. Khi ấy, trái tim bạn có sự yên lắng và thương yêu, tâm hồn bạn an lành như ngọn gió.

Những điều này được thiền sư Thích Nhất Hạnh quan niệm đó là sự nhiệm màu. Lưu Đình Long muốn dành tặng sự nhiệm màu này cho những người dành thời gian có thể buông chiếc smartphone xuống để "có mặt cho nhau" qua từng trang sách, cùng tưới tẩm những hạt giống của "hiểu" và "thương".

Trong lời mở đầu sách với tựa đề “Thư gửi người thương”, tác giả cho rằng thong dong, thảnh thơi, nhẹ nhàng, tĩnh lặng… là những điều con người hiện đại thường thiếu, chứ không phải vấn đề tiện nghi vật chất. Vì vậy, tìm về với những giá trị căn bản, tự thân chế tác là cách sống giúp mình bình ổn.

Tác giả Lưu Đình Long. Ảnh: Nguyễn Thị Danh Danh.

Học cách yêu thương

Lưu Đình Long bày tỏ: “Tôi nghĩ yêu thương chính mình là chiếc chìa khóa để mở cửa quay về. Đầu tiên là thương mình, nương tựa tự thân, rồi đến thương người. Thương ai cũng được và thương trong mối quan hệ nào cũng thế, ta đều cần có sự lắng nghe, thực tập, làm mới mỗi ngày, để có thể hiểu những đổi thay trong ta và trong người, từ đó có cách thương cho sâu sắc”.

Đó cũng là lời lý giải cho tên của tập sách Như gió an lành: Chỉ cần học cách thương yêu, thương yêu cho sâu sắc, thì tự nhiên mình sẽ biết buông bỏ những hoài nghi, những tham muốn chiếm hữu, cũng như sẽ biết tùy duyên, tùy thuận, chứ không cưỡng cầu, trói buộc… Tự do, an lành như là gió!

Tập sách được chia làm 4 phần với các chủ đề: Gieo yêu thương, Yêu thương như đã…, Ngồi đón gió xuân, Hoa trái của tình thương.

Chỉ cần lướt qua mục lục của từng phần với những tiêu đề nhẹ nhàng, dung dị, người đọc đã thấy sự bình an, thong dong chảy vào trong lòng, như: Cho mình một góc An, Mỉm cười cho qua, Khi ăn một món ngon bạn nghĩ tới ai?, Niềm an vui vẫn luôn có thiệt, Mây trắng có thong dong, Diệt sâu bọ trong mình

Đặc biệt, sau mỗi bài viết ngắn, những thông điệp hay nhất trong bài (có độ dài từ 2-3 câu) được trích dẫn lại, trình bày riêng biệt và nhã nhặn trên một trang giấy.

Nó như khoảng lặng tĩnh tâm, như vừa nhấp xong một ngụm nước mát được dừng lại để nhâm nhi, cảm nhận về dư vị, vừa có những phút giây soi mình để đâu đó thức dậy những hạt mầm mang hình hài của "hiểu" và "thương" đã ngủ quên giữa nhịp đời hối hả, nhịp ngày vội vã.

Đọc Như gió an lành cũng sẽ nhận ra trong mỗi chúng ta đều có một phần của gió hợp thành. Mỗi chúng ta đã - đang là ngọn gió an lành thổi dọc kiếp nhân sinh

Gió chỉ được gọi là gió khi nó còn thổi. Không còn thổi, gió sẽ biến mất giữa hư không. Và bởi trong chúng ta có một phần của gió, nên cần là cơn gió - luôn thổi để được là chính mình, tìm thấy mình

Lương Đình Khoa

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tu-do-an-lanh-nhu-gio-post1121329.html