Từ chuyện Hương Giang Idol đến dáng ngủ Hoa hậu: 'Khoái cảm' kỳ lạ của đám đông

Một bộ phận cư dân mạng có "khoái cảm" kỳ lạ là nhằm vào lỗi lầm người khác mạt sát, đào bới, dù 'khổ chủ" đã biết sai, xin lỗi. Làm thế, được gì?

Từ chuyện Hương Giang Idol đến dáng ngủ Hoa hậu: 'Khoái cảm' kỳ lạ của đám đông - Ảnh 1

Ca sĩ Hương Giang Idol trong một gameshow truyền hình. Ảnh LĐO

Thử vào đọc vài trang bình luận của cư dân mạng về Hương Giang Idol thì bạn sẽ thấy ngay điều đó.

Tôi không có ý bênh vực cho lỗi của Hương Giang, song phải chăng nhiều người đang thổi phồng lỗi sai của cô bởi họ đã không đặt vào ngữ cảnh của phát ngôn ấy. Ngữ cảnh là điều quan trọng nhất để hiểu được một phát ngôn. Nếu bình thường Hương Giang nói với nghệ sĩ Trung Dân “đút đầu vô...” là khó chấp nhận. Song, hãy đặt vào trong ngữ cảnh của một trò chơi giải trí trên truyền hình, tính chất của trò chơi đó như thế nào để có thể bỏ qua được sự cố lỡ lời đáng tiếc ấy một cách nhẹ nhàng hơn.

Và nghệ sĩ Trung Dân hay một nhân vật nổi tiếng nào đi nữa, nếu đã chấp nhận tham gia vào những game show như vậy thì chắc chắn sẽ phải chấp nhận sự suồng sã của sân chơi ấy. Vấn đề đặt ra, ngoài lỗi sai của Hương Giang là có cần thiết để những game show kiểu như vậy tồn tại trên sóng truyền hình hay không?

Hương Giang lỡ lời và đã nhận sai, đã thành khẩn xin lỗi cho lỗi sai của mình phải chăng là chưa đủ với đám đông đang tràn đầy cảm xúc muốn dồn đẩy người khác vào đường cùng. Truy cho ra gốc gác gia đình, bản thân cô để mạt sát và chà đạp. Nếu làm một phép so sánh giữa câu nói lỡ lời trong game show là xúc phạm, là vô lễ, thiếu giáo dục… thì những chủ nhân đang sở hữu những bình luận chà đạp, xúc phạm con người, xúc phạm cả giới tính của Hương Giang sẽ là người như thế nào? Câu trả lời ấy xin được nhường lại cho những người ấy.

Dường như đám đông có một khoái cảm kỳ lạ, khó hiểu là luôn muốn mạt sát và đẩy người khác vào thế khó hơn? Chỉ một câu trả lời sai trên chương trình giải trí truyền hình cũng bị đem ra làm trò đấu tố trên mạng xã hội bởi vì cô ấy là một hiệu trưởng, một kĩ sư. Chỉ một dáng ngủ chưa được đẹp cũng bị đem ra đấu tố, bởi vì ai bảo cô là hoa hậu – hoa hậu thì ngủ cũng phải đẹp!

Một trường hợp nữa tôi muốn nhắc đến ở đây là câu chuyện của cô bảo mẫu Thiên Lý, người làm nóng mạng xã hội cách đây 4 năm về trước với vụ “đày đọa trẻ mầm non”. Cô bảo mẫu sau thời gian ngồi tù đã trở lại với cuộc đời, đã trưởng thành với nụ cười thân thiện và tràn đầy niềm tin trước cuộc sống. Đến bây giờ, điều khiến cô thấy kinh khủng nhất vẫn là “bình luận trên mạng” với mong muốn “Tôi mong mọi người lên án sai lầm của tôi chứ đừng chà đạp cuộc đời tôi”. Đó không chỉ là điều tha thiết mong muốn của riêng cô mà còn là lời tha thiết nói thay cho rất nhiều người khác đang trở thành tâm điểm của bão mạng.

Hãy lên án sai phạm của người khác để đẩy lùi cái xấu, cái ác, song đừng vùi dập cuộc đời họ. Giống như có người đã nói về trường hợp của Hương Giang rằng, “Chúng ta cần đứng về phía lẽ phải - nhưng hãy trân trọng con người” (Facebook Trần Thăng Long).  “Phê bình việc, chứ không phê bình người” cũng là cái đạo nhân văn trong cách hành xử của con người với con người.

Không vô cảm là điều tốt nhưng bày tỏ cảm xúc và thái độ cũng cần phải đúng người, đúng việc mới đem đến điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hãy thận trọng khi bình luận trên mạng, bởi mạng xã hội không hề ảo, đó chính là cuộc sống, là cuộc đời và sự tổn thương và đau đớn là thật, rất thật.

Thủy Lâm