Tứ bình

vanhien.vn - Mùa tư chỉ được cái đêm là thênh thang dài rộng. Tha hồ mộng mị tương tư.

Tranh của Đặng Huy Quyển

Mùa một

Mùa một vừa đi qua, vườn người ngổn ngang lá bánh giấy kẹo, những bãi nôn còn bốc mùi rượu mạnh, bãi tháo tỏng trẻ con nhà nghèo. Cành đào chán quá, quyên sinh.

Mùa hai

Cành đào vừa tự tử xong, những hành tinh muỗi như quả mít bắt đầu bay theo đầu người. Hai đám mây âm dương đâm sầm vào nhau tóe lửa. Bắt quả tang hạt nứt màu xanh. Giời vãi mưa lênh láng, nửa nắng chưa vàng. Thế nhưng, nắng cứ mệt dần, mệt thế mà nó cũng kịp làm vàng lũ lá.

Mùa ba

Ngớp đi một cái, bọn mây trốn ngay xuống biển lúc nào không biết. Người ta chỉ nhìn thấy lá về đất. Hốt hoảng nhìn lên, thăm thẳm vô cùng, gió bắt đầu kéo dài tay áo, bắt đầu thổi rụt cổ so vai, thổi đến khi mồm nhọn thành vòi, dài lắm.

Mùa tư

Đám mây đã ra khỏi biển, phơi cái áo mỏng màu chì kín từ đông sang tây từ nam chí bắc. Sân lục địa tối sầm, gió nhọn hoắt như cái kim, làm cho dàn mõ răng lập cập. Muôn loài co mình lại, nắng cũng ngắn lại rồi ngày chỉ còn một nửa. Mùa tư chỉ được cái đêm là thênh thang dài rộng. Tha hồ mộng mị tương tư. Cơ mầu này, chả mấy mà trên đầu, mầu đen ít hơn màu trắng. Vèo một cái, một tuổi đã rơi, số còn lại cố mà cầm cho chắc. Cành đào lấp ló than hồng như đầu thuốc lá. Chớ có vội mừng, vừa rơi một tuổi, vừa rụng đốt đời. Thôi chết rồi! Mùa một lại về đấy! Sợ lắm thay!

Đặng Huy Quyển |

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/tu-binh-62387