Tự biên tự diễn

Shibata là một cảnh sát đã có thâm niên gần 20 năm trong nghề. Nhìn những đồng sự ngày xưa, người thì làm quan người thì giàu có, Shibata không khỏi thở dài.

Điều bực nhất là đến cô vợ cũng xem thường anh ta, nói anh ta là thằng đàn ông vô dụng, đến việc cô muốn có một đứa con mà cũng không làm nổi. Shibata luôn phải mang trong lòng một nỗi dằn vặt.

Cuối cùng, đến một ngày Shibata cũng nghĩ ra được một cách, đó là tự mình “lập thành tích” cho mình. Cụ thể là như thế này: Anh ta lấy đồ ở siêu thị đưa cho những kẻ lang thang, sau đó dẫn về đồn nói là mình tóm được “kẻ cắp”. Bắt được kẻ cắp tất nhiên là lập được công, mà kẻ cắp lại được “đàng hoàng” sống ở trong nhà tù qua mùa đông. Mọi người có biết kẻ lang thang sợ nhất gì không? Điều họ sợ nhất là mùa đông ở bên ngoài bị đói và rét, vì vậy cách làm của Shibata là nhất cử lưỡng tiện.

Mùa đông năm ngoái, sau khi Shibata liên tục tóm được bốn thằng “kẻ cắp”, trong nội bộ đã có tin đồn Shibata sẽ được đề bạt làm Đồn trưởng. Shibata nghĩ năm nay phải cố gắng hơn, chắc chắn chức Đồn trưởng sẽ về tay mình.

Cơ hội lại rất nhanh đến với Shibata. Một ngày anh ta đang đi tuần trong công viên thành phố, bỗng nhiên có một kẻ lang thang biệt hiệu là “Chuột Nhắt” không biết từ đâu chui ra ngăn Shibata lại hỏi: “Ông có phải là Shibata không, nghe nói ông có thể giúp mọi người vào ngồi tù được?”. Shibata nhìn đối phương một lượt từ đầu đến chân rồi hỏi: “Đúng rồi, mày muốn vào tù để qua đông chứ gì?”. “Không phải để qua đông - Chuột Nhắt lắc lắc đầu - Tôi muốn ở trong tù cả một đời!”.

Minh họa: Lê Trí Dũng.

Shibata ngây người: “Ở cả đời? Năm nay mày mới độ hơn 30, thế mày định ở trong tù ba bốn mươi năm nữa à?”. “Đúng vậy! - Chuột Nhắt khẳng định - Nửa năm trước, đứa con duy nhất của tôi đã bị chết. Hiện nay tôi sống cô độc lẻ loi, cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi đã định tự sát nhưng sợ đau. Tôi cũng đã định giết người để được vào tù nhưng tính tôi nhát gan lắm, với lại giết người lương tâm sẽ bị day dứt”.

Trên đời này lại có những người kỳ quái như vậy? Shibata thật sự không thể hiểu nổi.

Shibata thấy rằng việc này không phải dễ, muốn làm cho một người ngồi tù cả đời thì người đó phải phạm tội rất nặng, mà làm không tốt còn có thể liên lụy tới bản thân mình. Đột nhiên Shibata nghĩ tới một cơ hội có thể thực hiện được nên nói với Chuột Nhắt: “Được rồi, tao chú ý việc này, có cơ hội tao tìm mày”.

Shibata vừa đi vừa suy nghĩ, về đến nhà cô vợ nhìn thấy anh ta như nhìn thấy kẻ thù, nói vẻ châm chọc: “Đồn trưởng về rồi à? Hôm nay lang thang ở đâu thế?”. Shibata nghĩ tốt nhất là không nên đôi co với đàn bà nên lẳng lặng đi vào nhà vệ sinh, nhưng cô vợ không chịu buông tha, lại ném một câu sau lưng chồng: “Dáng ông thế kia mà đòi làm Trưởng đồn à?

Theo tôi ông chỉ đáng làm trưởng nhà vệ sinh thôi!”. Shibata bực quá, nghiến răng mắng vợ: “Tao chỉ hận là không giết được mày thôi, con mụ đàn bà kia!”. Và sau đó trong đầu Shibata lóe lên một ý định, anh ta thấy rằng đây là cơ hội tuyệt vời.

Chập tối Shibata đi đến công viên tìm Chuột Nhắt. Khi gặp hắn, Shibata thân mật cầm tay hắn nói: “Nguyện vọng của mày có thể thực hiện được rồi!”. “Thật không? Thật sự tôi được cả đời ở trong tù chứ? - Chuột Nhắt xúc động nói - Nhưng đừng bắt tôi giết người đấy nhé!”. Shibata nói: “Đúng rồi, mày không phải giết người!”.

Shibata ghé sát vào tai Chuột Nhắt trình bày kế hoạch của mình, sau đó nói để an ủi Chuột Nhắt: “Mọi việc do tao thực hiện, việc mày phải làm là khoảng từ 2h đến 3h chiều ngày mai đi trốn ở đâu đó, đừng để ai nhìn thấy”. Chuột Nhắt vui mừng reo lên: “Tôi biết rồi!”. “Còn nữa, hiện trường gây án cần vài thứ đồ dùng của mày”. Chuột nhắt xoa hai bàn tay nói: “Ông cảnh sát ơi, tôi chẳng có thứ gì cả ngoài hai bàn tay trắng”. Shibata nghĩ một lúc rồi nói: “Mày có găng tay không?”.

Chuột nhắt cười hì hì: “Cái đó thì tôi có!”. “Thôi được rồi, đưa đây cho tao - Shibata nhận đôi găng tay của Chuột Nhắt rồi dặn dò hắn - Khi bị thẩm vấn mày trả lời thế này: Địa điểm trước ngân hàng Hoa Kỳ rẽ phải đi độ 50m lại rẽ phải có một cái ngõ nhỏ, cuối ngõ là một chung cư. Lầu hai, trước cửa nhà có treo tấm biển Shibata, lúc đó trong nhà có một người phụ nữ đang xem tivi”.

“Thế thì tốt quá rồi, chỉ cần được vào tù là tôi vô cùng mãn nguyện!”. Chuột Nhắt xoa xoa hai tay tỏ vẻ rất vui. Cuối cùng Shibata lấy từ ví ra một tập tiền đưa cho Chuột Nhắt: “Tối nay mua ít rượu và thức nhắm về mà hưởng thụ, ngày mai mày sẽ bị bắt đấy!”.

Qua một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau Shibata thấp thỏm đi khỏi nhà đến Đồn cảnh sát nhận ca trực.

Khoảng 2h chiều, Shibata và một cảnh sát nữa tên là Koyo đi tuần trên phố. Hai người vừa đi vừa tỷ mỷ quan sát. Khi đến cách chung cư mình ở không xa, Shibata bỗng nhiên kêu to lên: “Có kẻ cắp!”. Koyo đi bên cạnh giật mình hỏi: “Ở đâu?”. Shibata đưa tay chỉ về phía trước nói: “Tôi nhìn thấy có thằng ăn trộm sách rồi chạy vào trong ngõ, để tôi đuổi theo nó, còn cậu đến hiệu sách xem tình hình thế nào?”.

Khi Koyo vội vã chạy đến hiệu sách thì Shibata cũng quay người chạy về nhà mình. Đúng như dự liệu, cô vợ anh ta đang say sưa xem tivi. Thấy Shibata vào nhà, cô ta ngẩng đầu lên, giật mình hỏi: “Sao ông Đồn trưởng lại về nhà vào giờ này?”. “Tôi về nhà đi vệ sinh”. Shibata trả lời nhưng không nhìn vợ, anh ta đi thẳng vào nhà vệ sinh mở vòi nước lấy khăn lau tay rồi đeo đôi găng tay của Chuột Nhắt, cầm cái bình hoa đã chuẩn bị sẵn trong nhà vệ sinh rón rén đi ra phòng ngoài.

Cô vợ anh ta vẫn mải mê xem tivi, Shibata nhè nhẹ đi đến sau lưng vợ giáng mạnh cái bình hoa vào đỉnh đầu cô ta. Chỉ thấy cô ta rên lên một tiếng, đầu nghẹo sang một bên rồi cả người đổ phịch xuống sàn nhà.

Shibata vứt cái bình hoa bên cạnh thi thể vợ rồi cố ý làm cho đồ đạc trong nhà tương đối hỗn loạn, sau đó vứt găng tay của Chuột Nhắt ở trước cửa nhà. Shibata phủi bụi ở trên người, đi đến hiệu sách.

Koyo vẫn đang đứng thừ người trong hiệu sách. Shibata hỏi tình hình thế nào, Koyo lắc đầu nói: “Người trong hiệu sách nói là không có kẻ trộm nào cả”. “Thật là lạ, chả nhẽ tôi nhìn nhầm - Shibata cố ý chau mày vẻ suy nghĩ rồi thở dài nói - Người có tuổi rồi mắt hoa nhìn gà hóa cuốc”.

Sau đó hai người lại tiếp tục đi làm nhiệm vụ như thường lệ đến tận chiều. Khi hết phiên trực, Shibata bỗng thân mật vỗ vỗ vai Koyo: “Đến nhà tôi uống một chút cho vui vì đã lâu rồi anh em ta chưa ngồi với nhau”. Koyo vui vẻ nhận lời.

Về đến trước cửa nhà, Shibata lớn tiếng gọi vợ: “Em ơi, hôm nay nhà có khách, em ra xem nào!”, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Shibata lẩm bẩm câu gì đó rồi lấy chìa khóa mở cửa. “Ôi!”. Shibata giật mình kêu lên khi nhìn thấy vợ đã chết; mặt mày hoảng hốt, tái xanh; đứng như trời trồng. “Mau gọi điện thoại về đồn!” - Shibata to tiếng giục Koyo.

Tình huống phát triển đúng như dự liệu của Shibata. Cảnh sát đến, đoán vụ này do bọn trộm cướp làm. Thông qua giám định, biết cô vợ Shibata bị chết khoảng từ 2 đến 3h chiều. Một cảnh sát nhặt đôi găng tay ở trước cửa hỏi: “Shibata, đây có phải là của anh không?”. “Không phải của tôi - Shibata lắc đầu, giả vờ như suy nghĩ gì đó rồi kêu lên - Đây đúng là găng tay của thằng Chuột Nhắt rồi, tôi biết thằng này!”.

“Tốt lắm, anh dẫn chúng tôi đi!”. Shibata và mấy cảnh sát lên xe đi ngay đến công viên. Shibata bước tới, vừa gõ cửa lều của Chuột Nhắt vừa gọi: “Chuột Nhắt ra đây!”. Một người chậm chạp từ trong lều bò ra, nhưng không phải là Chuột Nhắt. “Chuột Nhắt đâu?” - Shibata hỏi người đó. “Nó không có ở đây!”. “Chuột Nhắt không ở đây, có lẽ nó trốn rồi” - Một cảnh sát nói.

Shibata hơi chột dạ: Nó bỏ trốn khi vào trận thì mình gay rồi. “Không, nó không bỏ trốn được đâu”. “Thế bây giờ nó ở đâu?”. “Ở trong nhà xác!”. “Cái gì?”. “Tối hôm qua thằng Chuột Nhắt như có điều gì vui lắm nên nó mua rượu và thức nhắm về, hai chúng tôi uống suốt đêm. Sáng nay tôi dậy thấy nó đã chết, có lẽ do đêm qua nó uống nhiều quá. Tôi không biết làm thế nào nên goi điện cho cảnh sát đến đưa xác nó đi rồi!”.

Shibata nghe mà ngây người như khúc gỗ. “Mày nói là nó chết từ sáng sớm?” - Một cảnh sát hỏi. “Đúng rồi!”. Một người cảnh sát quay đầu nhìn Shibata với ánh mắt sắc như dao: “Chuột Nhắt chết từ sáng sớm, sao găng tay của nó lại bỏ lại ở hiện trường vào buổi chiều?”. Shibata vẫn đứng ngây người như không nghe thấy câu hỏi của người đồng nghiệp?...
Nishimura (Nhật Bản)- Nguyễn Thiêm (dịch)

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/tu-bien-tu-dien-500387/