Truyện ngắn: Đi qua những hoàng hôn

Mùa thu, tôi nhớ hắn hơn. Nói thế có nghĩa là những mùa khác tôi cũng nhớ hắn nhưng không thường xuyên và dai dẳng, ví như giữa mùa hè có một ngày trong mát hay giữa mùa đông có một ngày ấm áp. Tình tôi với hắn từ mùa thu năm ấy cũng rối bời như đám lá quay cuồng thay trong gió bão.

Ngày hôm nay, đọc báo thấy cư dân mạng xôn xao câu chuyện tình tay ba của một cặp nghệ sỹ, người ta ném đá gã trai không chung tình, thương xót cho người bị phản bội và trách cứ người xen vào giữa chuyện tình “phi công” đẹp như mơ. Tôi bỗng nhắn cho hắn một cái tin vu vơ: “May mà ngày xưa tớ đủ can đảm để rời xa cậu, khóc khi còn trẻ còn hơn khóc khi đã đầy nếp nhăn nhỉ. Trông sẽ kinh khủng lắm”. Hắn nhắn lại ngay lập tức: “Yêu anh em sẽ không bao giờ phải khóc”.

Tôi buông máy thở dài. Đã bao nhiêu năm rồi mà hắn vẫn thế, nửa như trách cứ, nửa nuối tiếc, nửa muốn rứt rời. “Em là người anh muốn quên mà không thể”. Hắn tranh thủ nhắn thêm. Hắn đâu biết tôi đâu cần hắn quên, tôi cần ở trong tim hắn đủ lâu để có bạn đồng hành, như hắn đã ở trong tim tôi từ mùa thu này qua mùa thu khác.

Ngày ấy, tôi nhận công tác tại phòng công nghệ thông tin ở một trường học. Hàng ngày tôi phải nhập dữ liệu học tập của học sinh vào phần mềm quản lý. Làm việc được bốn ngày thì hắn xuất hiện. Hắn là lớp trưởng lớp 12. Hắn đưa số liệu cho tôi rồi đứng lại rõ lâu. Tôi bảo: “Em xong rồi đấy”. Hắn vẫn đứng yên. “Em còn cần gì nữa không?.”. “Em cần... hỏi cô một câu... cô bao nhiêu tuổi rồi ạ?”. Tôi nhìn hắn, thật ra là ngước mỏi cổ lên để nhìn hắn. Dễ chừng cao hơn mét bảy. “23”. Tôi đỏ mặt khi nhìn ánh mắt hắn, trả lời cụt lủn. “Ok, cô chỉ hơn em ..5 tuổi”. Hắn huýt sáo rồi bước ra khỏi phòng công nghệ.

Ảnh minh họa: Jenny Ngô

Từ hôm ấy, ngày nào hắn cũng giành việc đưa dữ liệu lên phòng tôi, ở lại cho đến khi trống vào tiết, hỏi đủ thứ chuyện, và luôn kết luận: “Công nhận là cô xinh thật”. Hè năm ấy hắn ra trường, không quay trở lại cho đến mùa thu. “Em nhớ cô nhiều nhất, nhưng em đi du học không về được. Mấy bữa nữa em đi cô nhớ online facebook nói chuyện với em đấy nhé! Cô cũng đừng yêu ai, đợi em về”.

Tôi bảo hắn là “thằng ngốc, lo học hành đi, lúc nào cô lấy chồng về mà ăn cưới”. Hắn trợn mắt: “Em đã nói rồi đấy nhé! Cô mà yêu ai thì đừng có trách”. Tôi cốc vào đầu hắn: “Đồ học trò thần kinh”. Hắn cười nhăn nhở rồi rủ tôi ra cái quán ven hồ ăn kem. Khi ấy là mùa thu, lá vàng rơi kín mặt hồ, cảm giác nhu đến tận cùng của sự nôn nao, như cơn say sóng. “Em sắp bằng tuổi cô rồi đấy!”, hắn lẩm bẩm một câu vô nghĩa. “Thì sao?”. Tôi hỏi hắn. “Thì em sắp được quyền yêu cô”. “Học trò thần kinh”, tôi lại muốn cốc đầu hắn. “Để rồi xem”.

Mùa thu năm sau hắn lại về, nhưng suốt cả mùa xuân, hạ, đông trước khi hắn về, chúng tôi đều trò chuyện trên mạng. “Mùa thu ở Canada rất đẹp, lá vàng rơi nhiều hơn, kỳ lạ hơn, xôn xao hơn, nhớ nàng hơn”. Hắn đã cướp đi khoảng cách 5 năm tuổi để thay vào đó cách xưng hô bằng vai phải lứa. Tôi không đủ kiên nhẫn tranh cãi với hắn về cách xưng hô. Tôi kệ hắn. “Vắng tớ, nàng có ngoại tình với ai không?”. Hắn hỏi, tỏ vẻ rất chân thành. “Ngoại tình với mùa thu, có được không”. “Không được, thằng cha đó rất lãng mạn, không thể tin. Chỉ nên ngoại tình với hắn khi có tớ, như hôm nay”. Hắn cười, dịu như chiếc lá thu đậu nhẹ xuống mặt nước hồ.

“Chỉ một mùa thu nữa thôi, đừng yêu ai, nhớ đấy”. Hắn lại dặn trước khi rời mùa thu Hà Nội để đi xa. Tôi không hiểu sao mình có thể phớt lờ mọi tình ý của những người trẻ tuổi để cứ thế bước từng bước trong thanh xuân đơn lẻ. Vì hắn! Đôi khi tôi giật mình với sự thừa nhận từ chính trái tim mình. Dù vô tình hay hữu ý thì tôi vẫn đang đợi hắn.

Cho đến khi hắn về thật, vào một ngày lạnh nhất trong năm: “Anh đã nói rồi, thế nào em cũng phải đợi anh về”, hắn nói thế trong khi giữ bàn tay tôi lọt thỏm trong bàn tay hắn, đủ ấm trong cái lạnh.

Có một mùa đông đi qua thu, tôi với hắn ngồi tựa vai nhau bên ghế đá bờ hồ, như một bức tranh ngọt ngào khắc trong sương lạnh. Tôi đã từng nghĩ hắn đủ ấm áp để cùng tôi đi qua tuổi thanh xuân rực nắng.

Nhưng tình chưa đủ ấm đã tan như mây, khi mẹ hắn đến tìm tôi, đầy sự đạo mạo: “Cháu có bao giờ nghĩ đến việc nó sẽ bỏ cháu hoặc chạy theo một cô gái khác trẻ đẹp tương xứng hơn không?”. Đương nhiên, tôi đã từng nghĩ nhiều đến điều đó, chỉ là tôi không bao giờ thừa nhận với chính mình. Tôi từng an ủi mình rằng hắn là rất chung tình, và tình yêu không có khoảng cách. Thế nhưng khi những câu nói của mẹ hắn thốt ra cứ xoáy vào đầu tôi mỗi ngày, cho đến lúc tôi không đủ can đảm để đối diện với hắn.

“Em đừng hối hận đấy nhé!”. Lần thứ 10 tôi nói chia tay, hắn vẫn nói câu đó, nhưng tôi biết, hắn đã mệt. Hắn không đi tìm tôi nữa, chỉ treo một dòng trạng thái trên facebook: “Thôi cứ để em đi, để anh biết em có đủ yêu mà quay về”.

Mấy tháng trôi qua, tôi cập nhật hình ảnh với bạn trai mới, hắn nhắn: “Anh ta đắc tội gì mà phải yêu em thế?”. Tôi không trả lời hắn.

Mấy năm sau, tôi với hắn như thể rơi vào một khoảng không gian lãng quên. Hắn là giảng viên đại học, tôi là giáo viên dạy công nghệ ở trường trung học. Tôi nghĩ hắn đã quên tôi, có thể hắn đã có bạn gái hoặc mẹ hắn đã kiếm cho hắn một cô gái phù hợp. “Thế cũng tốt, dù sao cũng không có một cái kết đẹp khi mình yêu hắn”, tôi tự an ủi.

Từ đó, tôi hay đọc những bài viết về chuyện tình “phi công lái máy bay” trên các trang báo mạng. Tôi tiếc nuối cho mình khi thấy họ hạnh phúc. Giá như ngày ấy mình can đảm hơn. Nhưng rồi hầu hết những chuyện tình tưởng như “vượt thời gian” ấy lại tan tành mây khói với hàng tỷ lý do, tôi lại được thể an ủi mình: “May mà xưa không cố yêu hắn, nếu không thì cũng như họ thôi”.

Có đến hàng tỷ lý do vì sao sẵn sàng buông tay dù vẫn còn yêu say đắm. Nhưng chỉ có một lý do để không ngừng yêu hắn, là vì không ai có thể thay thế hắn trong tim tôi. Bởi thế, hắn là người muốn yêu mà không được, muốn quên mà không thể.

Hắn không bao giờ xa tôi quá lâu. Vài tháng, hắn lại nhắn một cái tin, như kiểu nhắc nhở tôi rằng nếu không yêu hắn thì là tôi đã đối xử tệ với trái tim mình. “Đừng để nhớ anh quá, tim em sẽ xảy ra sự cố đấy”. Nhưng tôi biết, nhiều lúc hắn cũng không còn đủ tự tin để chắc chắn rằng tôi chưa quên hắn.

Năm ngoái, tôi thấy hắn đăng ảnh cưới trên facebook, tôi nằm khóc suốt một ngày, nhưng chiều tối đã thấy hắn gỡ ảnh đi. Dù là thế nhưng việc hắn lấy vợ vẫn là thật, dù có đăng ảnh cưới hay không. Tôi nhắn cho hắn: “Để ảnh đấy cũng không làm ai đau lòng đâu mà phải xóa vội đi”. Hắn bảo: “Anh xóa đi vì tự anh cảm thấy đau lòng”. Câu trả lời của hắn phút chốc làm đau tôi.

Từ đó đến nay, tôi và hắn không trò chuyện. Hắn lặng im như một ngày mùa đông không gió. Lặng như đáy hồ. Cho đến khi tôi nhắn cho hắn: “May mà ngày xưa tớ đủ can đảm để rời xa cậu, khóc khi còn trẻ còn hơn khóc khi đã đầy nếp nhăn nhỉ. Trông sẽ kinh khủng lắm”. Hắn nhắn lại ngay lập tức: “Yêu anh em sẽ không bao giờ phải khóc”.

Đó là ngày hôm nay, mùa thu của hôm nay.

Tôi lặng im. Hắn tiếp tục: “Chúng ta đã xa nhau, thử nghiệm cảm xúc của mình với người này hay người kia, chỉ để tìm ra câu trả lời…. Anh hy vọng ngày hôm nay em đã tìm thấy…”.

Hắn đến tìm tôi, sau bao nhiêu mùa thu, với hàng tỷ chiếc lá rơi để đổi rời sang kiếp khác. “Câu trả lời của em là gì?”. Hắn hỏi. “Một người đàn ông đã có vợ, muốn câu trả lời thế nào đây?”. “Vì em mà anh phải làm chú rể chạy trốn trước hôn lễ”. Hắn cười méo xệch. “Câu trả lời của em là gì?”. Hắn nhắc lại. “Để tôi… để… em nghĩ đã”. “Nghĩ lâu thế đủ rồi, đừng để anh đợi cho đến lúc anh già hơn em”.

Hắn kéo tôi sát lại. Tôi với hắn ngồi tựa vai nhau bên ghế đá bờ hồ, như một bức tranh ngọt ngào khắc trong hoàng hôn. Tôi nghĩ hắn đủ lớn để cùng tôi đi qua những buổi hoàng hôn của tôi và hắn….

Bảo Thoa

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/truyen-ngan-di-qua-nhung-hoang-hon-80124.html