Truyện liêu trai: Tình già gái trẻ

Xin giới thiệu 3 đoạn truyện liêu trai tiếp theo của Nguyễn Văn Long. Nhân vật Văn, trong mộng mị, đã vân du, thấy được nhiều điều, và kể lại.

Đức Phật. Ảnh minh họa/nguồn internet

Đức Phật. Ảnh minh họa/nguồn internet

59. Mạch Long vương

Đi sâu tầm bảy khắc, Văn đi vào khe suối nằm ven một gò đất to nhô hẳn lên, phía sau có một bụi duối cổ sát bể nước mưa, chéo lên có một cây hồng xiêm quả chín mọng. Văn thấy một cái giếng nước trong vắt, làm một ngụm, nước thơm ngọt. Mạch rất tốt- Văn tự nhẩm. Rồi lúc sau, Văn thấy mình xuống thấp, ẩn vào sương, trời mờ tối, trước mắt Văn thấy xuất hiện một ngôi Đền hay Điện gì đó, thấp, có mái cong hình đao, chạm rồng.

Bước sâu vào trong, Văn uốn mình qua một ô hình vuông, tiến ra cửa Điện. Nhìn qua cánh cửa, Văn thấy cậu Võ đang chơi với cô Hằng trên sân gạch của ngôi nhà năm gian cũ kĩ. Văn quay lại, định tiến bằng cửa sau mà không chui lại được qua ô vuông nho nhỏ, như kiểu Văn thấy thân mình to ra, sần sùi. Nghĩ đoạn, Văn với lấy chìa khóa của cửa Điện và mở bước ra, phía tay trái có giàn mướp, chuồng lợn. Ngôi nhà năm gian mở ảo, Văn tiến lên vào trong. Phía trong như một ao nước gạo pha màu đỏ nhạt, phía trên ban thờ vẫn còn sơn ta cổ kính, phủ bụi thời gian. Văn thấy cậu Võ đang nằm trên cái chõng ba nan, ướt sũng, thở hổn hển, như mới bơi, hay đỡ cho ai đó tội công. Văn vỗ cho nó ba cái, cho nó tỉnh.

Nhìn lờ mờ, Văn thấy một cô đàn bà ao trắng cộc tay, nổi lờ vờ, kiểu như chết trôi, mất hồn nơi Âm phủ. Văn lội xuống vớt lên, hô hấp nhân tạo, vỗ vào người, truyền công lực. Cô đàn bà mặt sáng dần, có vẻ tỉnh hơn, nhưng thần còn rất yếu. Vén tóc lên, Văn ngạc nhiên, tưởng ai, hóa ra cô Hằng béo. Có một bóng vọt qua, Văn đoán xung quanh đang có các vị quan, quân đang trấn gần đây. Bấm tay, Văn thấy đã hơn ba giờ sáng, trừ đi một tiếng. Rõ là giờ linh. Văn xem tướng cô gái này, kiếp xưa làm đàn ông dâm đãng, đĩ thõa, làm ăn chộp giật, vô đạo với gia tiên, dòng tộc, có bà mẹ lúc trẻ lăng nhăng, trai gái. Kiếp này, làm đàn bà mắc tội gian dối, trộm cắp, cờ bạc, ma túy, nói dối tổ tiên,lừa gạt gia đình, bỏ con, trai gái, ích kỉ, tham lam.

Với tội này, đều bị qui hồn về Âm phủ, các vị Vua, quan phán xử đủ theo công tội, nhục hình theo quả nghiệp gây ra. Khi còn thân xác ở trần gian, hồn cũng đã bị triệu hồi, trừng phạt. Thấy đoạn, Văn nghĩ nên viết lại để cho người còn sống dương gian, nên tĩnh tâm tu hành, hướng đạo mà sống nhân văn. Làm Người rất khó, nên phải trân quý quãng thời gian ngắn ngủi này. Cài cây bút vào túi, đeo kiếm lên vai, Văn vỗ tay thật mạnh. Từ đâu đó, có một con hắc xà cổ, dáng nghìn năm phi ra đón Văn, phóng một đạo hào quang, Văn tung mình cưỡi lên nó lướt đi tiếp, tiếng nó phun khí ra phì phì, rẽ đêm đen đi vào cõi mộng âm gian.

60. Tình già gái trẻ

Một hồi sau, vượt qua một cái hồ, Văn đi vào một khu nhà thấp tầng, trời âm u. Văn vào một ngôi nhà, gõ cửa phòng, một ông già thấp lùn béo đi ra mở cửa. Ông già hỏi, chú đi đâu đấy? Văn bảo: rảnh việc xuống chơi thăm mấy ông. Đi vào trong, Văn ngó cái giường ngủ kiểu khách sạn cũ, trên giường một cô gái trẻ nằm quay lưng vào chăn, nên Văn không rõ mặt.

Ông già dẫn Văn lảng ra xem cái góc phòng vệ sinh, thái độ có vẻ hơi ngại. Ông già tầm 81 tuổi tiễn Văn ra hành lang và chỉ đường về cho gần. Ông già bảo, chú đi đến ngã ba, qua cái khó của 3 bệnh viện gần đấy, đi thẳng, là rút ngắn được thời gian. Nói xong, ông già lập cập đi vào và khéo cửa phòng lại. Văn nhún người bay vút lên phía trên và nhìn xuống cái khu bệnh viện. Văn bấm. Chắc ông này bị bệnh viện trả về rồi qui tiên, hồn xuống Âm phủ mà vẫn thói đĩ thõa, cặp bồ với một con ma nữ chết trẻ. Đang chịu nghiệp mà không biết. Đáng ra phải tu hành, bái Phật, Bồ tát, kính Tiên, đây lại còn quen thói trên trần gian ăn chơi, gái gú; rồi lại tham lam hối tiếc thời son trẻ ở cõi trần ăn chơi. Nghĩ đoạn, Văn du mình đi tiếp, phía xa, có một ngôi nhà bảy tầng đang tỏa kim quang sáng chói.

61. Cốt nữ bà kim quang

Bước ngang đám mây, Văn đi chéo vào ngôi nhà. Cạnh đó, có một đạo môn huyền khí phát ra thông cả ba bốn cảnh. Ngôi nhà cũng vắng, ít người, có một vài cậu trẻ đang ngủ, các dấu hiệu xa xưa nổi lên- chỉ Văn mới soi ra. Văn vào một phòng trên tầng 6, thấy có một con hồ ly có bộ lông màu vàng đang nằm, khí nó có vẻ yếu, mệnh cũng sắp tàn. Lúc sau, Văn thấy bóng cô Hằng, cậu Võ ảo ảnh gần căn phòng này.

Bỗng chợt, phía cửa xuất hiện một bà già tầm 65 tuổi, cao to, đẹp lão, thái độ nghiêm nghị đi vào, không nói gì tay phải tung chưởng lực về phía con Hồ ly, kình âm ào ào. Văn chụm hai tay kết ấn nhất bái, niệm Phật A DI ĐÀ, tức thời hào quang sáng vòng tròn trên tay cản lại. Bà già thấy vậy thu chưởng về, thân hình biến đổi thành một bộ cốt tinh, phát sáng hào quang màu vàng trắng.

Văn đoán vị này là một thần nữ quỷ quan, đảm nhiệm một công việc dưới Địa phủ, theo Lệnh, lên Trần gian trừng phạt, truy hồn con Hồ ly phạm tội, tạo nghiệp, tà khí gian xảo, hại người cõi nhân gian. Bà nữ nhân, tiếp tục dùng công lực phóng ào ào về phía con Hồ ly, cả bộ cốt sáng lên như quyền phép hỏa hầu, rung chuyển. Văn dùng điểm chỉ lực chia pháp ra và hóa giải, các lực âm kình tan xuống đất.

Cậu Võ, đang ở đâu đó chạy lại như vô thức trợ lực cho Văn. Biết là có quý nhân cản trở, chưa cho thực thi ngay lệnh, bà nữ nhân nghiêm mặt, không nói gì, nhìn một hồi và biến mình vào không gian. Chắc bà nữ đã về dưới phủ, Văn nhẩm và chạy lại phía cậu Văn. Chắc do duyên nợ mà cậu ấy lại đỡ cho đòn chí mạng, tiếng khóc thép lên, ho liên hồi, và đầu thì bắt đầu phát hỏa. Bấm đã 3 giờ 15 sáng thời dương, Văn khóa pháp, xả bỏ và chìm sâu vào giấc mộng. Nào đi xem thế nào. Không có một tiếng kêu, chỉ có một thân xác vô hồn.

(còn tiếp)

Nguyễn Văn Long

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/truyen-lieu-trai-tinh-gia-gai-tre-83786