Truyện liêu trai: Thân già cô đơn

Xin giới thiệu đoạn truyện số 62, thể loại truyện liêu trai của Nguyễn Văn Long.Ở đoạn này, Văn lạc vào rừng, qua đó, cảm nhận về cuộc đời, đưa ra triết lý sống của mình.

Ảnh internet

62. Thân già cô đơn

Thoáng một chốc, Văn đã vào một khu bản nằm sâu trong rừng. Cây cối um tùm, cổ thụ, bầu trời tối đen, u u âm âm. Đi sâu vào trong, Văn thấy một ông già tầm 84 tuổi, trán hói, đang ngồi trên ghế, dáng vẻ buồn bã, kiểu chán đời. Chỗ ông già ngồi là một khu lán rộng, kiểu như nhà ăn tập thể ngày còn bao cấp.

Văn lướt ra phía cổng, có một cái tháp cao 3 tầng, giống tháp thờ xá lợi các vị tu hành. Bỗng Văn nghe tiếng một vị nào đó bảo văng vẳng bên tai: Cái thằng lự này, vợ hết mệnh dương ra đi đến ngày đoạn tháng, gia đình không biết, tôn kính phép âm, sau khi đưa tang, vứt hết đồ xuống sông Hồng, có hai tấm đeo ngực chịu tang màu đen bị hoen gỉ do nước, nên bị tổn thọ, gọi mệnh đi cả hai.

Thời gian chỉ là trước sau, chưa kể mấy năm phạm bất kính với bề trên, gia đình cũng bị teo tàn. Ngày xưa làm quan, chỉ tham vặt, quản cả vạn kho tiền, mà không biết tạo phước nhân gian... Nghe đến đây, Văn cũng giật mình. Quả thật khi xưa cũng ít nhiều nghe tiếng này nọ, không ngờ quan lớn thế rồi cũng có ngày qui về Địa phủ, tội càng tăng nặng, nghiệp chướng đầy mình.

Đáng thương trách cho nỗi cô đơn của ông ấy, không biết cuộc đời ngắn ngủi. Văn quay người, rảo nhanh chân xuyên màn đêm, đi tiếp vào phía trong. Tiếng gà rừng gáy ba canh vang dội, mọi vật vẫn tĩnh lặng, lạnh kẽo.

(còn tiếp)

Nguyễn Văn Long - Huyền Âm Mộng Nguyện

Huyền Âm Đạo Quán 28/4/2021(17/3 âm lịch)

Nguyễn Văn Long

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/truyen-lieu-trai-than-gia-co-don-83826