Trượt dài vì đua đòi theo lối sống gấp

Chán cảnh nhà, Hoàng Thị Hiền bỏ học rồi kết bạn với những kẻ lêu lổng. Học đòi theo lối sống gấp, cô thuê phòng trọ ở cùng người yêu và nhóm bạn để rồi khi bị bắt vì lừa một nữ sinh ra nước ngoài, 'má mì' 17 tuổi này mới ngỡ ngàng vì không biết ai là người đã khiến cô có thai.

Nữ phạm nhân làm mẹ trẻ nhất trại giam

Nhà trẻ trại giam Quyết Tiến vừa tiếp nhận thêm 2 đứa trẻ con nữ phạm nhân vừa đến thi hành án. Một trong 2 nữ phạm nhân ấy là Hoàng Thị Hiền, SN 1994, ở TP Lạng Sơn. “Còn khoảng tháng nữa là em phải đi làm. Sợ cháu lạ rồi khóc thì khổ thân nên em tranh thủ cho cháu xuống nhà trẻ chơi đùa để quen cô, quen lớp”, Hiền kể. 23 tuổi sinh con, nếu so sánh với con gái ở các vùng quê thì cũng khối người làm mẹ còn trẻ hơn Hiền nhiều nhưng ở đây, trong trại giam này, Hiền là bà mẹ trẻ nhất.

Sinh ra trong một gia đình nghèo, bố Hiền là người miền trong, mãi tận huyện Bù Nho tỉnh Phước Long, chẳng biết duyên cớ thế nào lại dạt ra ngoài Bắc kiếm sống rồi kết duyên cùng mẹ cô. Ngày còn nhỏ Hiền không biết bố mình là người thế nào song từ lúc lớn lên đến giờ, trong ký ức của cô chỉ đọng lại hình ảnh người bố nếu không lướt khướt bên chai rượu là những trận đòn giáng xuống đầu mẹ. Tuổi thơ của Hiền không có một chút nào ý niệm tốt đẹp về người cha đã chẳng có việc làm ổn định lại suốt ngày làm đệ tử lưu linh, đến khi say khướt là cất tiếng chửi tất cả những cái tên nào mà ông nhớ ra. Bốn đứa con nheo nhóc, bố lại chẳng chịu làm ăn, thu nhập chính của cả gia đình nhòm vào tiền bán quán nước của mẹ, song vốn vô tâm, Hiền chẳng bao giờ nghĩ được xa hơn những trò chơi con trẻ. Cô cứ vô tư lớn, thiếu tiền thì vòi mẹ chứ chẳng mấy khi chịu ngồi nhà trông quán giúp mẹ.

Ngày còn nhỏ, chưa ý thức được về gia cảnh của mình, Hiền vẫn đi học đều, đến năm lớp 6, khi biết xấu hổ trước những lời đùa ác của bạn bè về người bố nát rượu thì Hiền bỏ học. Thời gian đầu giấu mẹ, hàng ngày Hiền vẫn vác cặp ra đường, mồm nói là đi học song thực chất là la cà các xó xỉnh, đến khi không giấu được nữa thì cô đã biết tìm được chốn để giết thời gian đó là quán internet. Để có tiền vào quán chát chít, chơi điện tử, Hiền vờ tử tế với mẹ, trông quán hộ mẹ những khi bà Oanh đi lấy hàng rồi nhân cơ hội ấy kiếm vài ngàn đút túi.

Nhiều khi không có thời gian thể hiện đứa con tử tế, Hiền trộm tiền của mẹ. Cô vụt lớn khi bước qua tuổi 15, ánh mắt đã biết đong đưa trước những lời tán tỉnh, trêu chọc. Tình yêu tuổi mới lớn đã đến với Hiền trong một lần cô cùng chúng bạn ra bãi sông tụ tập. Theo lời cô thì ngày đó, mặc dù mới tí tuổi nhưng cô đã có người yêu, đã thích đến những quán cà phê đèn mờ chỉ để chứng tỏ rằng mình sành điệu. Hiền chưa ý thức được giá trị của mình ngoài suy nghĩ rất trẻ con rằng mình là người xinh gái, dễ nhìn và được nhiều người tán tỉnh.

Rồi những cuộc kết bạn và rong chơi đã đưa Hiền qua biên giới. Tại đây, cô được một người phụ nữ gạ tìm người đưa sang bán cho bà ta, sẽ được trả công cao. Hiền bảo ngày đó không nghĩ được nhiều, lại đang lúc không có tiền nên nghe nói kiếm ra tiền mà chẳng phải khó nhọc là đồng ý ngay. “Thực tình lúc đầu em cũng chưa biết phải làm thế nào nhưng ngồi nghe bà ta bày cho một lúc thì thấy cũng dễ nên nhận lời”, Hiền kể.

Tuổi trẻ cứ vui là tụ tập. Hiền cũng thế. Cô ta cùng một bạn trai gần nhà rủ hai cô bạn đi Trung Quốc. Bình thường cũng hay cùng nhau đi chơi chỗ nọ, chỗ kia nên Hiền không khó khăn gì khi dụ hai cô bạn này đi chơi với mình. Sau khi đưa được hai cô bạn qua biên giới, Hiền bán các cô cho mụ chủ chứa. Số tiền thu được cũng chỉ đủ cho Hiền và cậu bạn kia “đập phá” trong vài ngày.

Hai tháng sau, hai cô bạn trốn thoát về nước, Hiền cũng về theo để nghe ngóng. Khi biết gia đình hai nạn nhân làm đơn tố cáo, Hiền không dám ra đầu thú mà vội vã bỏ trốn. 17 tuổi, Hiền trở thành kẻ có lệnh truy nã toàn quốc về tội buôn người.

Nhớ lại những ngày đó, Hiền bảo đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất vì lúc nào cô cũng sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ, đi đâu cũng nhìn trước, ngó sau nên chẳng dám ở đâu lâu. Nay nơi này, mai chỗ khác, khi dạt về Hưng Yên, cô may mắn xin được một chân tạp vụ trong một nhà hàng, công việc chính là quét dọn, giặt giũ nên không phải chường mặt ra ngoài. Thấy cô xinh xắn, suốt ngày ru rú trong nhà, chủ nhà hàng gợi ý nếu Hiền đồng ý ra ngoài chạy bàn sẽ trả lương cao hơn. Nói đến tiền thích lắm nhưng cô không dám vì sợ bị bắt.

Mẹ con Hoàng Thị Hiền ở nhà trẻ trại giam.

Và đứa con không biết tác giả là ai

Hỏi về đứa con nhỏ theo mẹ sống trong trại, Hiền cho biết cô mang bầu trong thời gian trốn nã và cũng không biết bố của nó là ai vì “yêu nhiều người quá”. “Cháu chỉ yêu có Mạnh nhưng các bạn của anh ấy tới chơi, ai có nhu cầu cháu cũng cho ngủ cùng”, Hiền kể ngượng ngùng.

Rồi Hiền tỏ ra tự hào khi cho biết mặc dù không biết chính xác có thai với người nào song tất cả những người đã ăn nằm với Hiền, khi biết cô có con đều nhận mình là bố của đứa trẻ. “Tất cả các anh ấy đều nhận đó là con mình và mong cháu giữ lấy giọt máu của họ”, Hiền hồn nhiên một cách chua xót. Không hiểu Hiền hy vọng gì ở những người đàn ông ấy khi mà giờ này cô và con đang ở trong tù còn họ thì lại vi vu bên ngoài, thoải mái “thả tình” với những cô gái khác.

Vén sợi tóc xòa trước mặt, Hiền tâm sự rằng từ khi được làm mẹ, cô mới hiểu cái cảm giác đau đớn của mẹ hai cô bạn đã bị cô lừa bán nên lúc nào trong lòng cũng cảm thấy day dứt. Nhưng khi chúng tôi bảo nếu ân hận sao không viết thư về xin lỗi thì cô giãy nảy lên bảo: “Em không đủ can đảm để viết thư xin lỗi, bởi lỗi của em gây ra cho họ là quá lớn, ảnh hưởng cả cuộc đời họ”...

Hỏi về sự thăm gặp của gia đình, Hiền cho biết mấy tháng nay không nhận được thông tin gì từ gia đình. “Cách đây 2 tháng dì ruột em có vào thăm, nói ở nhà vẫn bình thường. Thấy mẹ không vào em cũng nóng ruột lắm vì không biết ở nhà có xảy ra chuyện gì không mà dì phải vào thay. Nhưng khi nghe dì bảo không có chuyện gì nghiêm trọng nên em cũng thấy yên tâm phần nào”, Hiền kể.

Cô đâu biết rằng mẹ cô khi biết con gái mang thai đã suy sụp tinh thần nhưng vẫn gắng gượng đi thăm con cho đến lúc không thể phải vào viện điều trị. Thông tin này cán bộ nắm được thông qua người dì của Hiền và không muốn cho cô ta biết để còn yên tâm cải tạo. “Em bị kết án 15 năm tù nên kiểu gì con em cũng phải về nhà trước em rồi. Giờ cháu mới 6 tháng tuổi, còn hơn hai năm nữa là tròn 3 tuổi. Em định gửi về nhờ mẹ chăm sóc hộ mà lâu không thấy mẹ vào nên không biết thế nào. Chưa phải đi làm nhưng cả ngày ngồi ôm con cũng sốt ruột lắm chị ạ”, Hiền tâm sự.

Có lẽ những ngày ở nhà ôm con này khiến Hiền ân hận về việc làm của mình và lúc này với cô, đứa con không chỉ giúp cô quên đi thời gian nhàm chán trong trại giam mà còn nhắc cô nhớ tới công lao nuôi dưỡng mà mẹ cô đã dành cho con cái nhưng khi đó Hiền lại không biết trân trọng.

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/truot-dai-vi-dua-doi-theo-loi-song-gap-127708.html