Trước mặt đồng nghiệp của vợ, chồng ngửa tay xin vài đồng bạc lẻ khiến tôi chẳng biết giấu mặt chỗ nào

Từ khi thất nghiệp đến giờ, chồng tôi sống như người ăn bám. Đã vậy, anh còn làm tôi mất mặt với đồng nghiệp.

Tôi không biết cuộc hôn nhân này rồi sẽ đi đến đâu. Đến giờ phút này, tôi đã quá chán và không muốn tiếp tục, nếu không vì con, có lẽ tôi đã ly hôn chồng từ lâu rồi.

Trước đây, chồng tôi làm nhân viên kinh doanh. Mức lương của anh khá ổn định, cộng thêm các khoản thưởng quý và năm, nhờ đó mà cuộc sống của chúng tôi khá dư giả. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ một năm trước. Kinh tế khó khăn, công ty chồng tôi thanh lọc nhân sự. Cuối cùng, chồng tôi lại nằm trong số những người phải nghỉ việc.

Thời gian đầu, chồng tôi rất hào hứng đi tìm việc. Anh còn nói sẽ không nề hà bất cứ việc gì, chỉ cần kiếm ra tiền là được. Thế nhưng sau 3 tháng ròng rã đi tìm và thử việc, chồng tôi bắt đầu chán nản. Anh giấu tôi đi vay tiền bạn rồi ra kinh doanh. Thời điểm khó khăn, người làm ăn to còn lỗ huống hồ chồng tôi. Vậy là chỉ sau hai tháng, chồng tôi đã mang về nhà món nợ không nhỏ. Cũng may đầu năm nay tôi lên trưởng phòng, lương khá hơn nên mới đủ tiền để cả gia đình sinh hoạt.

Thế là chẳng ngại ngùng gì, anh ngửa tay xin tiền vợ trước sự ngỡ ngàng của khách. Ảnh minh họa.

Thế là chẳng ngại ngùng gì, anh ngửa tay xin tiền vợ trước sự ngỡ ngàng của khách. Ảnh minh họa.

Chỉ là lâu dần, tôi cũng thấy mệt mỏi. Ở công ty thì áp lực công việc, về nhà lại thấy chồng ngồi một chỗ chẳng đụng tay vào việc gì. Thế nhưng vừa vấp ngã, chồng tôi đã chán nản và bỏ cuộc. Anh lao vào rượu chè, tiền chẳng làm ra thì thôi, bây giờ còn xin tiền của tôi để tiêu vặt.

Hôm vừa rồi có mấy người đồng nghiệp của tôi đến chơi. Đúng lúc đó, chồng tôi có việc phải đi ra ngoài gặp bạn. Thế là chẳng ngại ngùng gì, anh ngửa tay xin tiền vợ trước sự ngỡ ngàng của khách. Còn tôi cũng xấu hổ vô cùng, nhất là khi mọi người hỏi đang làm gì, chồng tôi tỉnh bơ đáp: "Em đang ở nhà nội trợ chăm con".

Mấy đêm nay, tôi cứ trằn trọc không ngủ được. Nói ra thì sợ mọi người nghĩ tôi sống trọng vật chất, chồng vừa sa cơ đã tính chuyện đường ai nấy đi. Chỉ là ở trong chăn mới biết chăn có rận. Nếu chồng tôi tu chí làm ăn thì khổ mấy tôi cũng chịu. Đằng này anh cứ ì ra, mọi việc đều để tôi tự thân lo liệu. Tôi đau đầu quá, cứ đà này chẳng biết rồi chúng tôi sẽ kéo dài được đến lúc nào. Mọi người có cách gì để tôi thay đổi tính của chồng không?

Theo Báo Tổ quốc

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/truoc-mat-dong-nghiep-cua-vo-chong-ngua-tay-xin-vai-dong-bac-le-khien-toi-chang-biet-giau-mat-cho-nao/20210422065909058