Trước lời tuyên bố của bố tôi, em dâu đột ngột quỳ xuống òa khóc, nói những lời mà ai nghe tim cũng đau thắt lại

Trên đời này, chẳng có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất người thân. Tôi vừa trải qua cảm giác đó, thật sự quá kinh khủng và không có từ ngữ nào diễn tả được tâm trạng của tôi lúc này.

Gia đình tôi ít người, nhà chỉ có 2 chị em. Tôi thì đã lấy chồng cách đây 5 năm trước. Em trai tôi năm nay mới 27 tuổi, là một bác sĩ đa khoa với tương lai rộng mở. Tháng trước bằng giờ, gia đình tôi vẫn đang háo hức chuẩn bị cho đám cưới của em. Chị em tôi còn bàn bạc sẽ ăn những gì, tổ chức ở đâu, quà cho nhà gái thế nào.

Từ ngày em tôi đi làm, lúc nào nó cũng nhịn ăn nhịn mặc để gửi tiền cho bố mẹ. Cái nhà mới của bố mẹ tôi là của nó dành dụm tiền ăn để sửa lại. Thậm chí tôi tiếng là đi lấy chồng, nhưng mà thi thoảng vẫn phải vay mượn tiền của em mình. Tôi cứ nghĩ giờ em lấy vợ thì sẽ cố gắng để bù đắp cho gia đình nó.

Thậm chí tôi tiếng là đi lấy chồng, nhưng mà thi thoảng vẫn phải vay mượn tiền của em mình.(Ảnh minh họa)

Thậm chí tôi tiếng là đi lấy chồng, nhưng mà thi thoảng vẫn phải vay mượn tiền của em mình.(Ảnh minh họa)

Em dâu tôi thì ngoan ngoãn, nhanh miệng nên rất được lòng mọi người. Con bé đang có thai 3 tháng, tuần trước đi khám, bác sĩ còn chưa nói cho biết là trai hay gái. Vậy mà giờ phút này, đứa bé trong bụng em dâu tôi đã mãi mãi mất bố.

Tuần trước, em trai tôi lên thành phố làm việc. Đến cuối tuần, nó tự chạy xe máy về nhà. Không may hôm ấy về đêm, lại gặp người say rượu nên em tôi bị tai nạn. Nghĩ đến cảnh em nằm một mình giữa đồng lạnh lẽo, đến sáng mới có người phát hiện mà lòng tôi quặn thắt.

Khi có người đến báo tin, mẹ tôi khóc ngất đi. Còn em dâu tôi thì thất thần chẳng rơi nổi một giọt nước mắt. Nó cứ như người vô hồn, đến nỗi cả nhà tôi còn sợ con bé đau lòng quá mà phát điên.

Hôm đưa tiễn em tôi, nhìn em dâu cứ ôm bụng khóc nấc mà không ai cầm lòng được. Khi người ta vừa đặt quan tài em tôi xuống, em dâu mới bắt đầu gào lên đau đớn.

1 tuần qua là 1 tuần đau khổ nhất của nhà tôi. (Ảnh minh họa)

1 tuần qua là 1 tuần đau khổ nhất của nhà tôi. Mọi người cứ động viên nhau nhưng chẳng ai là nguôi ngoai đi nỗi đau này được. Đáng lẽ ngày kia là ngày cưới của em tôi đấy. Thế nên tối qua, bố tôi mới họp gia đình và nói sẽ không bắt em dâu phải về nhà tôi làm dâu. Bố cũng không thể tổ chức được một lễ đón rước đàng hoàng cho em ấy. Bởi em trai tôi mất rồi, em dâu thì còn cả tương lai phía trước.

Lúc bố tôi nói xong, em dâu tôi òa khóc: "Con xin bố, cho con về nhà mình để ở được không ạ? Con không cần đón rước. Con muốn về hương khói cho anh ấy. Đứa con trong bụng con cũng là máu mủ nhà mình". Nghe em nói vậy, cả tôi và mẹ đều không cầm được nước mắt. Bố tôi thì lặng lẽ vào nhà vì không muốn mọi người chứng kiến lúc mình yếu đuối.

Đau khổ quá mọi người ạ. Rồi mai này, gia đình tôi sẽ vượt qua chuyện này thế nào đây? Em trai tôi đi rồi, vợ con nó, ai sẽ yêu thương và chăm sóc, ai sẽ thay nó gánh vác gia đình này?

Theo helino.ttvn.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/truoc-loi-tuyen-bo-cua-bo-toi-em-dau-dot-ngot-quy-xuong-oa-khoc-noi-nhung-loi-ma-ai-nghe-tim-cung-dau-that-lai/20190602073821670