Trung Quốc lên kế hoạch khống chế mạch máu Ấn Độ

Trung Quốc đang tìm cách đổi hướng dòng chảy của sông Yarlung Tsangpo ở phía nam Tây Tạng và mang nước về sa mạc Taklimakan ở Tân Cương.

Kế hoạch lịch sử

Trong bối cảnh tình hình căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, giới khoa học Trung Quốc lại tìm cách hiện thực hóa ý tưởng xây đường hầm dài 1.000 km để dẫn nước từ cao nguyên Tây Tạng về sa mạc ở Tân Cương.

Theo tờ South China Morning Post, kế hoạch xây đường hầm đã được đệ trình chính phủ vào tháng 3/2017. Dù chưa có quyết định phê duyệt chính thức nhưng chuyên gia Trương Truyền Khánh tại Viện Khoa học Trung Quốc cho biết các bước chuẩn bị đang được tiến hành.

Theo ông Trương, trong vòng 5 - 10 năm nữa, Trung Quốc sẽ có đủ nguồn lực cả về tài chính và công nghệ để bắt đầu xây dựng đường hầm đầy tham vọng, được thiết kế để làm đổi hướng dòng chảy của sông Yarlung Tsangpo ở phía nam Tây Tạng và mang nước về sa mạc Taklimakan ở Tân Cương.

Sông Brahmaputra/Yarlung Tsangpo tại Tây Tạng, Trung Quốc.

Theo tính toán, đường hầm có khả năng mang 10 - 15 tỉ tấn nước mỗi năm từ sông Yarlung Tsangpo về sa mạc Taklimakan. Theo giới chuyên gia Trung Quốc, nếu đưa được nước từ Tây Tạng về, Tân Cương có thể trở thành một California thứ hai.

Yarlung Tsangpo là tên gọi phần thượng nguồn của sông Brahmaputra bắt nguồn từ Tây Tạng chảy qua lãnh thổ Ấn Độ trước khi đổ vào Bangladesh.

Lâu nay, Ấn Độ luôn rất lo ngại và phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc tác động vào con sông Brahmaputra, thậm chí coi đây là một loại vũ khí để gây sức ép của Bắc Kinh.

Đập Tạng Mộc mà Trung Quốc xây dựng ở Tây Tạng trên con sông Brahmaputra chảy sang Ấn Độ với chi phí 1,6 tỉ USD đang chạy đua với thời gian để hoàn thành, trong khi một loạt đập bổ sung trên sông Yarlung Tsangpo cao nhất thế giới đang diễn ra.

Vũ khí tối thượng

Ấn độ có dân số thứ 2 thế giới xếp sau Trung Quốc là Ấn Độ cũng đang phải chịu cảnh bị Trung Quốc "khóa vòi" cung cấp nước ngọt trên các dòng sông.

Tình hình thiếu nước ngọt ở Ấn Độ tồi tệ hơn nhiều so với Trung Quốc, nguồn nước tái tạo nội bộ của Trung Quốc khoảng 2.813 tỉ mét khối mỗi năm, nhiều gấp đôi Ấn Độ.

Những năm gần đây, Trung Quốc không ngừng xây dựng đập thượng nguồn và tác động đến dòng chảy của các con sông chảy qua nhiều nước.

Sự bùng nổ các đập thủy điện ở Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Ngược lại, Trung Quốc đang tập trung xây dựng các đập nước sát biên giới với các nước láng giềng.

Số đập ở Trung Quốc hiện nhiều hơn số đập của tất cả quốc gia khác trên thế giới cộng lại và điều này gây quan ngại sâu sắc cho các nước hạ lưu sông Mê Kông, Nepal, Kazakhstan hay Ấn Độ.

Những con đập của Trung Quốc đang làm thay đổi rất lớn chất lượng nước và dòng chảy, làm giảm đáng kể lượng phù sa màu mỡ xuống hạ nguồn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng triệu nông dân, ngư dân sinh sống nhờ vào những dòng sông này.

Số lượng người dân thiếu nước sạch ở Ấn Độ cao nhất thế giới

Theo Giáo sư Brahma Chellaney từ Trung tâm Nghiên cứu Chính sách ở New Delhi, Ấn Độ, các vùng đồng bằng châu thổ ở châu Á đang bị tổn thương nặng nề bởi biến đổi khí hậu và đe dọa bởi nước biển dâng, nay càng khát cháy bởi các đập thủy điện mà Trung Quốc và một số quốc gia ở thượng nguồn, trung du các dòng sông quốc tế đang đua nhau xây dựng.

Mối quan tâm của các nước hạ nguồn các dòng sông quốc tế bắt nguồn từ Tây Tạng và Tân Cương về việc Bắc Kinh đang tìm cách biến nước thành vũ khí chính trị ngày càng gia tăng.

Đáng chú ý, Bắc Kinh gần đây có dấu hiệu không chia sẻ với New Delhi thông tin thủy văn về các con sông bắt nguồn từ Tây Tạng và chảy qua Ấn Độ, khiến nước này gặp nhiều thách thức trong việc dự báo lũ lụt.

Ban đầu, phía Bắc Kinh giải thích rằng những trạm này "đang được nâng cấp", nhưng sau đó tờ Hoàn Cầu thời báo nói thẳng hành động không cung cấp dữ liệu liên quan tới giai đoạn căng thẳng dâng cao giữa 2 nước tại khu vực cao nguyên Doklam kéo dài từ tháng 6 - 8 vừa qua.

Hồng Hà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/trung-quoc-len-ke-hoach-khong-che-mach-mau-an-do-3346153/