Trong làn khói trắng rưng rưng

Chiều về thăm quê, tôi đứng lặng bên bến sông đợi chuyến phà sang ngang. Phía xa mây trắng bay bay, nước sông ánh màu bàng bạc. Bờ bãi xa vắng, người làm đồng đốt cỏ lau, thân ngô già khói bay bảng lảng phủ dọc triền sông. Phía bên bãi lở, ngôi làng nhỏ nằm chon von ngay sát chân đê.

Cái chợ nhỏ hình thành là nơi người dân hai bên bờ sông trao đổi hàng hóa. Mỗi lần qua đây, tôi lại ghé vào quán nhỏ của bà ngoại. Mấy cái cọc tre dựng lên, trên lợp lá cọ vậy là đủ che nắng che mưa. Ngày ngày bà ra bán bánh rán, bánh nếp, bánh khoai. Lần nào cũng vậy, mỗi khi về quê mẹ đều ghé qua chợ thăm bà. Tôi thích nhất khi được bà ngoại cho những chiếc bánh làm quà. Thế rồi hai mẹ tôi lại ngược đường ngược gió lên đê.

Chiều đến chuẩn bị cho buổi chợ sớm mai, căn bếp nhỏ là nơi mẹ con, bà cháu vừa làm, vừa tíu tít chuyện trò. Bà cẩn thận gói từng chiếc bánh nếp, xếp vào nồi rồi bắc bếp thổi lửa. Tôi ngồi ké bên khẽ đẩy những cành củi nhỏ trong bếp than đượm hồng. Khói bếp bốc lên xòa vào mắt cay cay. Từng sợi khói mỏng manh lẩn khuất trong căn bếp nhỏ vương đầy tóc, ám mùi quần áo. Cứ thế ngày ngày bà tần tảo nơi góc bếp nhỏ bập bùng ánh lửa, quẩn quanh khói trắng. Cái màu khói ấy vương trên mái tóc để những sợi bạc ngày một nhiều hơn. Chiều đến bà quét lá khô gom lại châm lửa đốt, khói lan cả khu vườn tỏa mùi nồng nồng, ngai ngái, xộc vào mũi vào mắt. Bóng ngoại thấp thoáng trong khu vườn lảng vảng khói trắng mong manh, hư ảo như trong cõi mộng. Thế rồi vào một chiều nhạt nhòa bóng nắng, căn bếp nhỏ không còn bóng bà ngồi nhen lửa hồng, khói trắng không tỏa từ mái tranh ngấm bao mưa nắng. Bà bị cảm nặng rồi lặng lẽ ra đi. Đầu ngõ đống than trừ hơi lạnh vẫn đang âm ỉ cháy, tí tách tiếng hạt bồ kết nổ. Mùi khói ấm nồng quện lại bay vào nhà, vấn vít cùng khói hương đưa người về cõi hạc bồng bềnh mây trắng.

Minh họa: TÔ NGỌC.

Minh họa: TÔ NGỌC.

Sau này gia đình tôi chuyển lên thành phố, căn nhà bà ngoại cửa đóng then cài không người trông nom. Thi thoảng tuần rằm, giỗ chạp tôi mới đưa mẹ về thăm lại ngôi nhà xưa cùng khu vườn cũ. Cỏ mọc lấp dần lối đi nhưng tôi vẫn nhớ nơi góc vườn bà vẫn thường hay đốt lá cuối chiều. Bếp nhỏ mái xiêu phải dỡ bỏ, giờ chẳng còn ai đun rơm, chất củi, nhưng mùi khói bếp ấm nồng, ngai ngái hòa lẫn mùi thơm bánh mới tôi cũng không quên.

Vu Lan năm nay tôi lại đưa mẹ về thăm quê. Gian nhà thờ vắng vẻ, lành lạnh. Mẹ sắp đồ lễ trên ban thờ, châm đèn, đốt nhang. Mùi trầm hương lan xa làm ấm không gian nhà cũ. Trước di ảnh của bà, từng sợi khói mảnh nối nhau bay lên. Tôi lại hình dung khuôn mặt bà ngoại hiền từ, phúc hậu ẩn hiện trong làn khói trắng nhiệm màu. Bỗng đâu trong tôi chập chờn lời thơ như tiếng nỉ non: Bần thần hương huệ thơm đêm/ Khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn... Khói trắng mơ hồ, huyền ảo đã đưa người về giời, để giờ tất cả chỉ còn trong ký ức xa vắng. Bất giác tôi ngước nhìn lên, khói hương mong manh lan xa vương quanh người mẹ. Tôi chợt nhận ra mái đầu mẹ cũng đã có nhiều sợi bạc. Cái màu trắng vô tình lại quẩn quanh bên mẹ như một quy luật vô hình. Thời gian trôi nhanh, mẹ cha cũng sẽ như khói như mây bay qua đời con. Tất cả rồi sẽ hóa thành khói trắng hư vô hòa vào đất trời. Ngẫm quy luật ấy để lòng vơi nỗi nhớ thương, để động viên mình rằng vẫn còn may mắn khi mùa Vu Lan đến vẫn được cài trên ngực áo nhành hoa hồng thắm. Đó cũng là niềm hạnh phúc của những ai vẫn còn song thân ở bên để được vẹn tròn hiếu đạo.

Tản văn của THƯ NGỌC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/trong-lan-khoi-trang-rung-rung-633858