Trong cơn mưa Đà Nẵng

Mùa mưa lại về, mưa luôn mang theo bao ký ức vui buồn. Có lẽ cũng vì thế mà mưa luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho các thi nhân có thêm cảm xúc để sáng tác.

Mùa mưa lại về, mưa luôn mang theo bao ký ức vui buồn. Có lẽ cũng vì thế mà mưa luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho các thi nhân có thêm cảm xúc để sáng tác. Ngồi nhìn mưa bay ngoài cửa sổ, bên kia con sông Hàn, đường Bạch Đằng chầm chậm khuya, nhà thơ Văn Công Hùng “không hề bất ngờ” khi phát hiện ra “có một bóng mờ rất xa phía cây cầu ánh sáng”. Biết làm sao để hình dung ra khuôn mặt em, Đà Nẵng trong mưa đục ngầu…

(Nhà thơ NGUYỄN NGỌC HẠNH chọn & giới thiệu)

Trong cơn mưa Đà Nẵng

Không hề bất ngờ

Đà Nẵng đục ngầu sông Hàn cuối đêm

thắc thỏm

cơn mưa không vội

bình thản tạt xiên vào ngơ ngác cột đèn

em như một ký ức muộn

lạc đâu đấy trong mưa

chuông điện thoại lặng câm người mất ngủ

Đà Nẵng đêm nhoài ra phía sóng chập chờn

em thuốc thử lòng kiêu hãnh

quán cà-phê dương cầm vụt tắt

đường Bạch Đằng chầm chậm khuya

có một bóng mờ rất xa phía cây cầu

ánh sáng

bây giờ là lúc anh nhớ nhất

nụ hồng đêm nào không mưa

bây giờ muốn hình dung nhất

khuôn mặt em từ Đà Nẵng sông Hàn…

VĂN CÔNG HÙNG