Trời nồm: Ôsin đòi tăng lương, "trị" chủ thích trưng diện...

(Tin tức thời sự) - Nhiều người giúp việc trong những gia đình hiện đại của Thủ đô Hà Nội bỗng có tiếng nói quan trọng đến mức dám chấn chỉnh...cả bà chủ.

Hoảng hồn quỷ kế của nữ 'ôsin' qua camera giám sát Trời nồm vạch mặt chất lượng nhà ở xã hội Hà Nội

Các gia đình giàu có, hiện đại ở Hà Nội đều trang bị cho mình một người giúp việc, và nhiều ngày nay, khi thời tiết nồm ẩm trầm trọng thì những người giúp việc này bỗng thấy tiếng nói của mình trở nên quan trọng.

Tại khu nhà biệt thự liền kề của khu đô thị Văn Phú, phóng viên đã có cuộc trao đổi với một nhóm bốn người giúp việc đang ngồi tán chuyện trong sân của một ngôi nhà, tất cả đều như vừa đi chợ về, người xách làn, người mang túi rau, thịt.

Khi được hỏi về nỗi khổ của ô-sin ngày nồm, cả bốn bà đều nhao nhao kể. Bà X. (quê Đông Anh-Hà Nội) cho biết: "Trời nồm khổ nhất là lau nhà, mẹ cậu chủ tôi gần 70 tuổi, suốt ngày đau khớp, buốt gót chân, nhà có tí nước là bà ấy mắng xơi xơi. Mỗi ngày tôi lau đến 20 lần chứ chả ít."

Khu biệt thự liền kề có các bà giúp việc hay chuyện

Còn bà Ph. (quê ở Việt Trì, Phú Thọ) cho biết: "Nhà chủ tôi lát gỗ xịn lắm, không lát gạch như nhà bà X. nên không sao. Mà chủ tôi bà ấy không chịu được mùi nồm ẩm nên cho bật điều hòa cả ngày, kể cũng sướng. Nhưng mà khổ nhất cái phơi quần áo. Nhà có máy sấy mà sấy không xuể với tốc độ thay quần áo của cả cái nhà ấy. Có mỗi bốn người mà ngày nào cũng vài lần giặt mới hết."

Sau đó, những người giúp việc này cũng vui mồm cho biết: "Chúng tôi thấy là mình cũng là người, ô sin cũng là một nghề nên cũng phải đòi hỏi được tăng lương nếu mình làm vất vả quá, như công nhân người ta làm tăng ca chẳng hạn. Ví dụ như Tết muốn thuê ô sin ở lại ăn Tết cùng là phải trả một triệu một ngày ngay. Mấy chị em tôi cũng bảo nhau cáo ốm về quê. Chủ tự biết ý mà tăng thêm cho một hai triệu coi như tiền thuốc men."

Tị nạnh với bà chủ suốt ngày nhảy đầm?

Còn với gia đình của bà Ng.M.Ph. (57 tuổi, khu đô thị Xa La), giúp việc của gia đình là chị Loan (hơn 40 tuổi) cho biết: "Trời nồm này giặt quần áo khổ lắm chú ạ, giặt xong phơi không thể nào khô được, quần áo cứ hôi rình rình. Đấy là tôi còn sấy gió trong máy giặt rồi đấy."

Chị Loan cho biết thêm: "Thế nhưng mà mình khổ, mình vất vả thế mà chủ nhà có thương mình đâu. Như bà chủ tôi ấy, chỉ tối ngày nhảy đầm. 3h chiều đã đi nhảy đầm, 8, 9 giờ tối mới về. Rồi mỗi ngày thay mấy bộ quần áo, có hôm đi nhảy đầm còn mặc đến 2 bộ váy.

Đã thế trẻ con trong nhà nó cứ sốt, ốm liên tục. Mà cứ ốm là bố mẹ nó để con ở nhà, không cho đi nhà trẻ, bảo ở nhà để bà với bác giúp việc chăm. Thế nhưng mà bà nó nào có chăm? Mẹ nó, bà nó đi như tàu bay! Cháu bà ấy mà như cháu tôi vậy."

Chị Loan tiếp chuyện phóng viên, vừa trông cháu cho bà chủ đi chơi

Chị Loan khẳng định: "Tôi là tôi cứ quán triệt luôn là bà mặc ít thôi, không thì cháu không giặt được. Mà tôi quán triệt mà không nghe thì tôi cứ để đấy một hai hôm mới giặt, hoặc giặt mà không thèm sấy xem, có mà không có váy để diện ngay!."

Chủ nhà chăm ngược ô sin?

Trong khi đó, trường hợp của bà Hạnh, hàng xóm với gia đình của bà Ph. lại hoàn toàn khác. Bà Hạnh (52 tuổi) và người giúp việc của mình là bà Thuần (51 tuổi) lại quý nhau như chị em gái. Dù phải thuê bà Thuần với giá 5 triệu đồng/tháng nhưng có công việc gì bà Hạnh cũng đều xắn tay vào làm giúp.

Bà Thuần cũng thừa nhận gia đình bà Hạnh là mái ấm thứ hai của mình, bởi những đứa con của bà hư hỏng, lêu lổng, tự nuôi mình không xong, còn chồng bà đã mất sớm.

Cả bà Thuần và Hạnh đều bị bệnh xương khớp, đến ngày trời nồm như những ngày gần đây, hai bà cứ dìu nhau đi tập thể dục, đi chợ, đón cháu. Thậm chí thuốc của bà Hạnh con mua cho cũng giấu cho bà Thuần uống cùng.

Bà Hạnh cho biết: "Người ta cũng là con người, mình cũng xuất thân từ nhà nông, con cái may mắn ăn nên làm ra, hơn được con cái người ta, mình có phúc hơn thì mình chia sẻ một tí. Tôi ghét nhất mấy người cậy có tí tiền là quên mất mình từ đâu ra, rồi trịch thượng, hợm hĩnh."