Trở lực để sống xanh

Một tòa nhà, một khu đô thị có thể xây dựng trong một vài năm hay… một nhiệm kỳ. Nhưng để có một thành phố xanh cần phải mất một thời gian dài nhiều hơn thế.

Mong mỏi một cuộc sống xanh là điều mà tất cả đều hướng tới. Ảnh minh họa

Mong mỏi một cuộc sống xanh là điều mà tất cả đều hướng tới. Ảnh minh họa

Trong một thời gian dài phát triển công nghiệp như vũ bão, nhiều nước trên thế giới đã phải trả giá đắt cho sự thái quá của mình: Môi trường sống bị tàn phá do công nghiệp hóa, đô thị hóa. Nhưng, họ đã kịp thời tỉnh ngộ, hướng đến một cuộc sống bền vững hơn, gắn bó, hài hòa với thiên nhiên hơn.

Gần với Việt Nam là Kawasaki (Nhật Bản), vốn là một thành phố công nghiệp. Trước khi Chính phủ Nhật Bản đầu tư vào phục hồi thành phố này, nơi đây đã phải vật lộn với tình trạng thiếu không gian, chất thải công nghiệp không được quản lý và ô nhiễm quá mức. Dựa trên nguyên lý "không chất thải", thành phố nhắm mục đích tái chế chất thải trong một ngành công nghiệp hoặc trong các hộ gia đình và tái sử dụng nó trong một lĩnh vực khác như chế tạo vật liệu. Sau một thời gian, nơi đây đã là một trong những thành phố sinh thái phát triển.

Trong công cuộc phát triển ấy, rất nhiều nước đi sau cũng “tự rút ra bài học” để tránh những hệ lụy. Thế nhưng, với Việt Nam, trong khi chúng ta chưa định hình, xây dựng một nền công nghiệp hiện đại cho rõ hình hài thì các quốc gia khác đã nhanh chóng rẽ lối đi khác theo hướng bền vững, hài hòa hơn.

Ở thời điểm này, chúng ta cũng mới chỉ bắt đầu, mới chớm vào vạch xuất phát để tạo lập một cuộc sống xanh. Thế nên, hướng đi, lựa chọn của chúng ta cần tỉnh táo, cân nhắc những hạn chế, tận dụng những lợi thế để phát triển.

Chúng ta không thể ào ạt lấy đất nông nghiệp làm khu đô thị, chia rừng, chia mặt biển làm khu nghỉ dưỡng, làm resort; dùng tiền ngân sách ào ạt nhập công nghệ mới trên giấy mà thực chất lại là những công nghệ cũ, lạc hậu, biến đất nước thành một “bãi rác công nghệ” cho cả thế giới. Chúng ta không thể sống xanh khi những lựa chọn, quyết định chỉ nhăm nhe cho lợi ích cá nhân hay một vài nhóm lợi ích nào khác! Bài học về những khu đô thị với nhà cao tầng san sát lơ thơ mảng xanh, những bãi biển bị khoanh vùng chia lô… còn đó.

Mong mỏi một cuộc sống xanh là điều mà tất cả đều hướng tới. Nhưng cũng cần xem khả năng, năng lực của chúng ta như thế nào để tìm cho mình một lối đi thích hợp trong xu hướng mới của thời cuộc. Tất cả đều không dễ, nó phụ thuộc vào tầm nhìn xanh, tư duy xanh, hành động xanh. Có chuyên gia đã khuyến cáo rằng, nếu công bố GDP, trừ đi chi phí môi trường, chúng ta chỉ có âm, chứ không thể có dương. Liệu, Chính phủ có nhìn thấy điều đó không?

Những con đường trên cao, những đô thị bề thế, nói không quá lời, sẽ chẳng thể là nơi sống tốt nếu thiếu đi những khoảng không gian xanh. Người dân đô thị không thể có được môi trường sống tốt nếu vẫn cứ xúm xít trong những khu rừng bê tông, bị bao quanh bởi taxi, giao thông và hàng triệu người lạ.

Trở lực trên con đường hướng tới cuộc sống xanh là không nhỏ. Nhưng trong công cuộc hướng đến một cuộc sống đích thực vì con người, vì thiên nhiên ấy, chúng ta có một lợi thế rõ ràng, đó là văn hóa, là triết lý sống hài hòa với thiên nhiên đã sâu rễ tâm tâm thức, trong truyền thống. Chỉ có điều, làm sao chúng ta gắn kết hành động thành một mối, thành động lực để hướng tới một cuộc sống xanh.

Dù nhìn thấy điều đó, nhưng với Việt Nam, có lẽ con đường xây dựng các thành phố sinh thái sẽ còn không ít chông gai.

Ngọc Lý

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong/tro-luc-de-song-xanh-1271608.html