Trở lại Trí Nguyên

Một ngày, tôi ngẫu hứng đi đảo Trí Nguyên chơi, dễ chừng 30 năm tôi chưa trở lại nơi này. Từ nhà, tôi chạy xe máy đến bến Cầu Đá, gửi xe rồi đi tàu chợ qua Trí Nguyên.

 Một góc đảo Trí Nguyên.

Một góc đảo Trí Nguyên.

Đảo Trí Nguyên hay còn gọi là Hòn Miễu, một đảo gần bờ nhất trong số các đảo ở vịnh Nha Trang, cách đất liền khoảng 1km. Cư dân đông nhất đa phần là người Phú Yên vào đây sinh sống từ nhiều năm trước.

15 phút có một chuyến tàu, chỉ 10 phút là đến Trí Nguyên. Bước lên đảo là thấy chợ. Bức tranh làng chài bình yên với cảnh mua bán hải sản trên bến dưới thuyền, không ồn ào, chen lấn; những quán hàng ăn sáng bánh căn, bánh xèo, bún cá, bánh canh, mì Quảng… các món đặc trưng của làng biển Nha Trang.

Theo con đường bê tông nhỏ, tôi đi bộ vào trong. Mọi thứ khác biệt nhiều so với ngày xưa như: Trường mẫu giáo, cấp I, cấp II khang trang, đảo đã có nước sạch, nhiều nhà cao tầng mới rộng, đẹp. Tuy nhiên, vẫn còn những nét đặc thù của làng chài như bên cạnh những ngôi nhà gạch mới đẹp còn có những ngôi nhà nhỏ, mái tôn, vách ván tạm bợ. Cảnh nhà nhà đan lưới cảm giác thật bình yên và khách thật sự được sống chậm.

Lên đến Thủy cung Trí Nguyên, tôi vòng con đường xuống biển nhìn về TP. Nha Trang, gió lộng nhưng sóng không lớn. Những chiếc ca nô qua lại, những chiếc thuyền lớn nhỏ neo đậu, biển trông thật êm đềm.

Trong lúc tôi tha thẩn chụp ảnh thì có một cô gái đến bên tôi nói chuyện. Tôi hỏi thăm trên đảo còn có nơi nào tham quan nữa ngoài thủy cung, cô gái nhanh nhẹn chỉ: “Cô theo lối này sẽ thấy các giếng nước xưa, đình làng… Cuối cùng cô nên đến Thiên Hà, nơi đó đẹp lắm” rồi hướng dẫn tôi cách đi.

Tôi theo lối ven biển, vòng qua chợ rồi theo con đường quanh co đi mãi đến tận cùng là Thiên Hà. Vẫn bức tranh làng chài tôi đã đi qua lúc nãy với mùi bột nướng của bánh căn thơm lừng, kích thích khứu giác, vị giác. Và, tôi thật sự ngỡ ngàng khi gặp một nơi đẹp và bình yên đến vậy có tên gọi là Vịnh San Hô 2 hay gọi theo người dân nơi đây là Thiên Hà. Tên gọi Hòn Miễu xuất phát từ hai cái miếu trên đảo đã có từ xưa là Miếu Ông và Miếu Bà. Miếu Ông nằm trong khuôn viên Vịnh San Hô 2, rất dễ thấy.

Với tôi, đây là một nơi nghỉ ngơi, thư giãn, check-in rất tuyệt vời bởi bờ cát trắng mịn, nước xanh trong vắt, sóng nhẹ và gió cũng rất nhẹ. Những chiếc dù màu trắng và hàng dài ghế nhìn ra biển chờ khách. Phía xa xa, những chiếc thuyền, ca-nô rải rác mang lại cảm giác bình yên. Một nơi chốn tạm xa rời phồn hoa, có thể đọc sách, tắm biển, dạo chơi trên biển và cả bơi hồ nước ngọt. Với giá vé vào cổng 70.000 đồng/người, thực đơn cơm trưa từ 90.000 - 150.000 đồng/người, tôi nghĩ không đắt cho một nơi nghỉ ngơi cuối tuần thư giãn êm đềm, sạch sẽ và đẹp như vậy!

Rời Thiên Hà, tôi theo con đường chính qua đình làng Trí Nguyên. Bất cứ lối nhỏ nào giữa các nhà cũng rẽ xuống biển. Những quán hàng ăn xế dọn ra với các món ăn vặt đặc trưng làng biển. Ngồi vào một hàng bánh căn chẳng hạn, bạn có thể nghe họ kể chuyện trên đảo. Ví dụ như người dân trên đảo ăn uống rất kén, họ chỉ ăn thức ngon. Như mực đúc bánh căn phải là mực đi mành; hay dân đảo chỉ ăn nước mắm chính người trên đảo muối mà không lấy mắm từ đất liền ra. Đặc biệt món chả cá, tôi có ghé vào một nhà lò nhìn họ chế biến, chưa ăn đã thấy thèm.

Còn chần chừ gì mà bạn không làm chuyến đi một ngày thư giãn ở Trí Nguyên, bạn sẽ có album hình “sống ảo” không thể tuyệt hơn, quan trọng là rất gần Nha Trang, thuận tiện đi lại.

KIM DUY

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/sang-tac/202105/tro-lai-tri-nguyen-8215737/