Trở lại Hiền Lương

Thanh bình quá sáng nay sông vẫn chảy

Tự xa xưa trong trẻo cội nguồn

Như chẳng có một thời lửa đạn

Từng câu hò mảnh pháo cũng cắt ngang

Tôi gặp lại mình tuổi hai mươi yêu dấu

Lần đầu bên sông một thoáng sững sờ

Đất nước chia đôi nơi dòng sông bé nhỏ

Bão đạn mưa bom gieo chết chóc cả đôi bờ

Một nhát chém giữa lòng Tổ quốc

Biết mấy lỡ làng đau đớn xót xa

Bầm dập hoang tàn nát tan xứ sở

Trong tầm tay mà cay đắng chia lìa

Như thấy lại cây cầu xưa gãy gục

Mấy nhịp chơ vơ ở giữa dòng

Cứ nhói lên vết sơn ở giữa

Ranh giới hai miền chỉ một lằn ngang

Hàng triệu người ngày ấy đã qua sông

Những ám ảnh một thời lửa cháy

Nhiều người ra đi không một lần trở lại

Gửi bóng mình vào sóng nước hôm nay

Những nẻo đường tôi qua trên mặt đất này

Nửa thế kỷ bao nhiêu là bờ bến

Trở lại đây cuối đời như hò hẹn

Gặp lại sông mà để gặp lại mình

Đất nước mình bao nhiêu dòng sông

Nhưng duy nhất chỉ Hiền Lương là một

Mong những chia cắt một thời mãi liền da thịt

Trong lòng sông và cả lòng người.

TRẦN MAI HƯỞNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/nghe-doc-xem/item/39504602-tro-lai-hien-luong.html