Trẻ em Rohingya trong các trại tị nạn

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) mới đây phát hiện ra những người tị nạn Rohingya, đặc biệt là trẻ em, đang phải hứng chịu cảnh bóc lột sức lao động ở những trại tị nạn Bangladesh, một số trường hợp còn bị đánh đập và lạm dụng tình dục. Điều tra độc lập của Reuters đã xác nhận điều này.

Khoảng 450.000 trẻ em, chiếm 55% dân số tị nạn phải rời bỏ nhà cửa, đến sống trong các khu định cư gần biên giới với Myanmar sau khi làng mạc bị đốt phá, giết người, cướp bóc và thậm chí là hãm hiếp. Hầu hết những người tị nạn đến đây trong hơn 2 tháng qua, sau khi một số phần tử nổi dậy Rohingya tấn công vào khoảng 30 trụ sở cảnh sát của Myanmar khiến nhiều người Rohingya vô tội bị vạ lây.

Cậu bé tị nạn người Rohingya Azimul Hasan (10 tuổi) phục vụ trong một khách sạn gần trại Palong Khali ở Cox’s Bazar. Ảnh: Reuters

Trẻ em - mục tiêu của chủ lao động

Trên khắp những khu định cư tị nạn ở Bangladesh, trẻ em thường lang thang không mục đích, ngồi vất vưởng ngoài những căn lều hoặc trên những con đường.

Theo nhóm điều phối liên ngành, giám sát các cơ quan và tổ chức từ thiện của LHQ, trong tháng 11, đã có 2.462 trẻ em trong các trại. Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn rất nhiều. Những phát hiện của IOM trong cuộc điều tra của IOM về việc khai thác và buôn bán người trong các trại tị nạn ở Bangladesh dựa trên những cuộc phỏng vấn các nhóm cư dân đã ở đây từ lâu và một số nhóm người mới đến. Theo đó cho thấy, cuộc sống trong các trại tị nạn khiến trẻ em là thành phần chịu nhiều thiệt thòi nhất.

Theo IOM, trẻ em luôn là mục tiêu của những chủ lao động, chúng được chính ba mẹ mình khuyến khích làm việc kiếm tiền bởi gia đình quá nghèo và luôn trong tình trạng suy dinh dưỡng, không có đủ đồ ăn thức uống. Những cô bé, cậu bé mới khoảng 7 tuổi đã phải làm việc ở ngoài những khu định cư. Các bé trai làm việc trong những trang trại, công trình xây dựng, tàu đánh cá, các cửa hàng chè hay kéo xe kéo. Bé gái thường làm giúp việc, trông trẻ cho các gia đình người Bangladesh ở thị trấn Cox’s Bazar hay ở Chittagong, thành phố lớn thứ hai của Bangladesh, cách trại tị nạn khoảng 150km.

Một người mẹ Rohingya giấu tên cho biết, cô con gái 14 tuổi của mình làm giúp việc tại Chittagong nhưng đã bỏ trốn. Khi quay lại trại tị nạn, cô bé thậm chí không thể tự đi bộ. Người chủ Bangladesh đã đánh đập và tấn công tình dục con gái bà. “Người chủ là một kẻ nghiện rượu, ông ta sẽ đến phòng ngủ của con gái tôi vào ban đêm và hãm hiếp nó. Họ không cho chúng tôi tiền, không gì cả”, mẹ cô bé cho hay.

6 USD trong 38 ngày

Bangladesh phát hiện, có 5% hộ gia đình tại đây – hay 3.576 gia đình – trẻ em luôn là nguồn thu nhập chính. Reuters đã phỏng vấn 7 gia đình gửi con cái đi kiếm tiền bên ngoài. Tất cả đều nói rằng, điều kiện làm việc tồi tệ, mức lương thấp hoặc bị lạm dụng.

Cậu bé Muhammad Zubair, 12 tuổi, với thân hình nhỏ bé, được chủ lao động đồng ý trả 250 taka/ngày, nhưng cuối cùng cậu chỉ nhận được có 500 taka (6USD) trong 38 ngày trong một công trình làm đường. “Đó là một công việc khó khăn, vất vả so với sức lực”, cậu bé nói trong khi đang ngồi xổm trên ngưỡng cửa lều toàn bùn của mình ở trại Kutupalong. Cậu bé nói rằng đã bị các chủ lao động lừa khi yêu cầu nhiều tiền công hơn. Sau đó, Muhammad Zubair làm việc trong một cửa hàng trà một tháng và làm 2 ca một ngày từ 6 giờ sáng đến nửa đêm, được nghỉ 4 tiếng buổi chiều. Cậu nói rằng không được phép ra ngoài và chỉ được nói chuyện với cha mẹ qua điện thoại một lần. “Khi cháu không được trả tiền, cháu đã bỏ trốn. Cháu rất sợ ông chủ sẽ đến đây và bắt cháu quay lại làm việc”, Zubair nói.

Bé gái Rohingya cũng rơi vào những tình cảnh khốn cùng không kém. Theo kết quả điều tra của IOM, nhiều bé gái, thậm chí có những bé mới chỉ 11 tuổi, đã bị ép kết hôn sớm vì cha mẹ chúng tin rằng các nghiệp đoàn sẽ bảo vệ và hỗ trợ kinh tế cho họ. Nhiều bé gái bị ép cưới và chỉ là “vợ bé”. Các em bị lạm dụng, bị bỏ rơi hoặc ly dị nhanh chóng mà không có bất kỳ khoản tiền hỗ trợ nào. Kateryna Ardanyan, một chuyên gia về chống buôn người của IOM, nói rằng, việc bóc lột trở nên “bình thường hóa” trong các trại tị nạn. Do vậy, việc làm cấp thiết hiện nay cần phải làm đó là bảo vệ người Rohingya, đặc biệt là trẻ em khỏi bóc lột và lạm dụng tình dục.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_176311_.aspx