Trẻ bập vào ma túy: Đối tượng nào mới thực sự đáng lên án?

Sau vụ việc đau lòng khiến 7 nạn nhân tử vong tại đêm nhạc hội êm nhạc hội điện tử 'Du hành tới mặt trăng' (Trip To The Moon) được tổ chức tại công viên nước Hồ Tây (Hà Nội) vào tối 16/9 vừa qua đã thực sự cảnh báo thực trạng, lớp trẻ rất dễ bị kích động, sa ngã vào những tệ nạn xã hội. Vì sao lại như vậy?

ĐBQH, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội - Phạm Minh Hiền đã giành cho KTGĐ một cuộc trò chuyện về những vấn đề liên quan đến giáo dục lớp trẻ trước cơn bão ma túy, chất gây nghiện hiện nay.

ĐBQH, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội - Phạm Minh Hiền

Đã có rất nhiều ý kiến chỉ trích, lên án lối sống buông thả của các bạn trẻ sau sự việc, họ gọi đó là những con nghiện kèm những lời miệt thị cay nghiệt… bà có đồng tình với cách suy nghĩ số đông này?

Tôi suy nghĩ và quan tâm đến nhiều khía cạnh khác nhau. Đây không phải là lần đầu dư luận lên án, chỉ trích lối sống buông thả của giới trẻ hiện nay, đã có nhiều cảnh báo được đưa ra từ trước đó từ những vụ việc tiêu cực khác nhau. Vụ việc của lễ hội âm nhạc vừa qua càng làm cho bực tức gay gắt của dư luận đẩy lên cao hơn. Việc một lễ hội âm nhạc dành cho giới trẻ, được kiểm soát chặt chẽ từ cổng ra vào, nhưng ma túy lại có sẵn từ bên trong để cung cấp thì lỗi đầu tiên, trước hết thuộc về nhà quản lý và nhà tổ chức. Khi công tác quản lý yếu kém, không phòng ngừa và ngăn chặn được những hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật thì bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân.

Tuy nhiên, chúng ta có quyền lên án với thói hư tật xấu làm ảnh hưởng sự phát triển xã hội nhưng không nên dùng lời lẽ gay gắt để chỉ trích những người đã tham gia vào đêm nhạc này cũng như những sự kiện văn hóa, giải trí của giới trẻ hiện nay, xem đó như một lối sống buông thả. Mỗi một người khi lựa chọn tham gia các sự kiện đều có suy nghĩ và thái độ không giống nhau. Ở góc nhìn về mặt xã hội, chúng ta đã chứng kiến những gia đình có người chết và còn nằm cấp cứu đang phải gánh chịu bi kịch trong chính gia đình họ. 7 sinh mạng và 5 bệnh nhân còn lại đều có kết quả dương tính với ma túy, xét cho cùng là họ đã phải trả giá cho hành vi và lối sống của mình. Không chỉ họ mà cả gia đình họ cũng phải nhận lãnh những hậu quả không mong muốn trong việc nới lỏng quản lý và giáo dục con cái.

Những nạn nhân trong vụ việc đều là người trẻ - lứa tuổi bồng bột đôi khi có những hành động điên rồ. Tuy nhiên việc sử dụng ma túy là hành vi khó chấp nhận được. Với kinh nghiệm nhiều năm tham gia công tác xã hội, bà có thể giải thích nguyên nhân thanh thiếu niên tìm đến các chất kích thích, trong đó sử dụng ma túy, bóng cười?

Tôi chắc chắn một điều rằng, không ai muốn mình trở thành nạn nhân của ma túy. Mở rộng ra khỏi phạm vi của vụ việc, tôi cho rằng, với chất ma túy, chất gây nghiện khi chưa được quản lý và kiểm soát chặt chẽ thì bất kỳ ai cũng trở thành nạn nhân. Nhưng trước hết vẫn là từ chính ý thức bản thân họ, sự thiếu hiểu biết về tác hại của các chất gây nghiện, quan niệm về lối sống dễ dãi, đua đòi của giới trẻ, tâm sinh lý ở độ tuổi này dễ bị lôi kéo kích động trong khi môi trường xã hội lại có quá nhiều cạm bẫy; sự thiếu quan tâm, quản lý giáo dục từ gia đình.

Nói như bà thì rõ ràng gia đình có phần trách nhiệm đẩy con vào con đường nghiện ngập…

Yếu tố gia đình trong giai đoạn ở độ tuổi này thật sự đóng vai trò quan trọng, chúng ta khó mà đòi hỏi xã hội sẽ giáo dục con người có một nhận thức tốt trong khi vai trò gắn kết, dạy dỗ của người thân lại bỏ qua. Khi con trẻ không tìm thấy những ý nghĩa của tình cảm gia đình, những thú vị trong đời sống tình cảm với người thân thì chúng rất dễ lao ra bên ngoài tìm kiếm những thứ mới mẻ hấp dẫn hơn. Nhưng chúng lại không đủ kỹ năng, nhận thức để nhận định, phân biệt đúng sai, cái nào cần tìm và cái nào cần giữ để giới hạn sự tò mò đến mức phóng khoáng của mình. Gia đình, hơn hết vừa phải đóng vai trò vừa là điểm tựa, vừa là điểm dừng vững chắc cho các bạn trẻ.

Ảnh minh họa

Với những nạn nhân của ma túy đang trong độ tuổi còn trẻ, người lớn không chỉ trong gia đình và ngoài xã hội không nên khăng khăng với mệnh đề: Không thể chấp nhận, không thể cảm thông với nạn nhân... Tôi tin, nếu ai đã từng chứng kiến cơn vật vã, sự tàn phá bên trong của một người đang cai nghiện, chúng ta sẽ có cái nhìn khác về họ, bằng sự đồng cảm của sự đớn đau hơn là căm phẫn, dù trước đó, có thể hành vi họ gây ra là vô cùng nguy hiểm. Hãy cho họ một điểm tựa đề họ quay trở về. Nếu có lên án, hãy lên án với những tội phạm ma túy, những kẻ tiếp tay làm băng hoại đạo đức xã hội.

Vậy theo bà, trong công tác giáo dục, những đứa trẻ bị lên án như vậy có được xem là “trẻ em hư” hay không? Và điều gì giúp các em "xóa án tích" về sau? Sau vụ việc này, chúng ta cần rút kinh nghiệm gì?

Trong quan niệm của tôi - một người làm công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực trẻ em và là người đang theo đuổi nghề Công tác xã hội - thì không có “trẻ em hư”, chỉ có trẻ em chưa được giáo dục đúng cách mà thôi.

Trên thực tế, khi làm việc với những trẻ em vi phạm pháp luật thuộc hoàn cảnh đặc biệt, những người làm công tác xã hội như chúng tôi thường dùng cụm từ “làm trái pháp luật”. Điều này không phải để “bao che” mà nhằm giảm nhẹ sự tổn thương cũng như giúp trẻ tìm lại giá trị của mình.

Kinh nghiệm gì sau vụ việc này ư? Theo tôi nghĩ, đã đến đến lúc các nhà quản lý và cơ quan chức năng cần xem xét lại vấn đề cấp phép cho những sự kiện giải trí có quy mô lớn, tập trung đông người. Cần phải có những quy định nghiêm ngặt, chặt chẽ hơn ở các khâu tổ chức liên quan trong những sự kiện giải trí mang hơi hướng của lối sống hiện đại được du nhập từ ngước ngoài vào Việt Nam. Sự việc nghiêm trọng, để lại hậu quả quá lớn thì trách nhiệm không thể dừng lại ở việc cấp phép đúng quy trình. Đó còn là trách nhiệm quản lý, sự phối hợp giữa các bên trước, trong và sau khi tổ chức sự kiện. Chưa kể, vụ việc có dấu hiệu hình sự và đã bị khởi tố, trách nhiệm của các bên sẽ được làm rõ khi có kết luận của cơ quan điều tra.

Xin cảm ơn bà!

NGÔ HUYỀN (Kiến thức gia đình số 39)

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/tre-bap-vao-ma-tuy-doi-tuong-nao-moi-thuc-su-dang-len-an-post227317.html