Tranh chấp thương mại Australia-Trung Quốc và lựa chọn nào cho ông Biden?

Australia đang vướng vào một tranh chấp thương mại ngày càng tồi tệ với Trung Quốc và điều này có thể đặt ra cho Chính quyền của ông Biden một trong những thách thức đầu tiên về chính sách đối ngoại.

Tranh chấp thương mại Australia-Trung Quốc và lựa chọn nào cho ông Biden? (Nguồn: Reuters)

Tranh chấp thương mại Australia-Trung Quốc và lựa chọn nào cho ông Biden? (Nguồn: Reuters)

Trong chuyến thăm chính thức đến Australia năm 2016, ông Joe Biden, khi đó là Phó Tổng thống Mỹ, đã tỏ rõ sự ủng hộ đối với liên minh giữa Mỹ và Australia. Liên minh này đã được tạo dựng trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Trong bài phát biểu nhắc lại sức mạnh lâu bền của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ông nói: “Việc Australia tiếp tục phát triển, thành công và thịnh vượng nằm trong lợi ích của Mỹ. Mối quan hệ đối tác giữa Australia và Mỹ là trọng tâm tầm nhìn của Mỹ về tương lai của khu vực. Đó không phải là những gì Mỹ có thể làm cho Australia, mà là những gì Mỹ có thể làm cùng với Australia”.

Bốn năm trôi qua thật nhanh. Giờ đây, Biden đã trở thành người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 và ông sẽ chính thức bước vào Nhà Trắng vào ngày 20/1 tới. Trong khi đó, Australia lại đang vướng vào một tranh chấp thương mại ngày càng tồi tệ với Trung Quốc. Điều này có thể đặt ra cho Chính quyền Biden một trong những thách thức đầu tiên về chính sách đối ngoại, và phản ứng của họ sẽ được các quốc gia đang tìm kiếm con đường cho mình trong tình trạng đối đầu Mỹ-Trung theo dõi chặt chẽ.

Những người đang theo dõi chính sách đối ngoại ở Washington đã kêu gọi ông Biden phải hành động để bảo vệ đồng minh. Cố vấn an ninh quốc gia tương lai của Mỹ Jake Sullivan, người hầu như chưa đưa ra tuyên bố công khai nào kể từ khi đề cử bổ nhiệm ông được công bố, đã phát đi tín hiệu rằng ông cũng có ý nghĩ như vậy. Ông viết trên Twitter đầu tháng 12: “Như trong thế kỷ trước, Mỹ sẽ sát cánh với đồng minh Australia và tập hợp các nền dân chủ thân hữu để thúc đẩy an ninh, thịnh vượng và các giá trị chung của chúng ta”.

Tranh cãi Autralia-Trung Quốc gia tăng

Quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Australia đã xấu đi trong năm 2020, với việc Trung Quốc áp đặt thuế quan và các biện pháp hạn chế đối với rượu, lúa mạch, thịt bò, tôm hùm đá, gỗ, than đá và nhiều mặt hàng khác của Australia trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, các nhà chức trách Trung Quốc chỉ thừa nhận một số hành động và coi đó là các biện pháp chính thức để đối phó với tình trạng bán phá giá và trợ cấp.

Tranh cãi ngoại giao lần đầu tiên nổ ra vào tháng 8/2018, khi Australia đưa trang thiết bị của Huawei (Trung Quốc) vào danh sách đen và loại tập đoàn này khỏi mạng lưới 5G của họ vì những lo ngại về vấn đề an ninh quốc gia.

Tranh cãi bắt đầu gia tăng vào tháng 4/2020 sau khi Canberra kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về phản ứng ban đầu của Bắc Kinh trước dịch bệnh viêm đường hô hấp Covid-19. Những hành động này khiến Bắc Kinh gọi Chính quyền Australia là “con rối” của Washington.

Trung Quốc đổ lỗi cho những hành động của Australia là nguyên nhân khiến mối quan hệ rạn nứt, dựa trên những tình tiết trong danh sách 14 tranh chấp mà Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra được cho là đã đưa ra. Chính quyền Australia khẳng định hành động đổ lỗi này là vô lý và nói rằng họ tuân theo các nguyên tắc và chủ quyền của mình.

Các nhà phân tích cho rằng các hành động của Bắc Kinh nhằm mục đích ngăn chặn các nước khác, trong đó có Canada và các nước châu Âu, đứng về phía Mỹ trong một liên minh chống lại Trung Quốc. Chuyên gia nghiên cứu Zack Cooper thuộc Viện doanh nghiệp Mỹ phát biểu: “Bắc Kinh đang tìm cách trừng phạt Australia để làm gương và khiến Australia phải trả giá vì bất đồng công khai với Chính phủ Trung Quốc trong một loạt vấn đề. Đây là hình thức trừng phạt kiểu ‘giết gà dọa khỉ’”.

Những hành động của Bắc Kinh nằm trong xu hướng đang gia tăng từng được tiến sỹ John Lee và tiến sỹ Charles Edel, chuyên gia Trung tâm nghiên cứu Mỹ có trụ sở tại Sydney, chỉ ra trong báo cáo năm 2019 của họ về tương lai của liên minh Mỹ-Australia trong kỷ nguyên cạnh tranh giữa các nước lớn. Họ lập luận rằng mục tiêu của Trung Quốc là thiết lập một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với Trung Quốc làm trung tâm. Để đạt được mục tiêu này, Bắc Kinh đã tìm cách làm suy yếu các liên minh của Mỹ ở châu Á và thuyết phục các quốc gia ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rằng phí tổn của việc bị lôi kéo vào tranh chấp giữa Bắc Kinh và Washington là rất cao.

Trong trường hợp này, Australia là một mục tiêu dễ dàng vì Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Australia và là điểm đến của gần 40% hàng hóa xuất khẩu của nước này.

Những lựa chọn của ông Biden

Bắc Kinh đã từng cấm xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản năm 2010 vì tranh chấp lãnh thổ, giảm nhập khẩu cá của Na Uy năm 2010 sau khi một nhân vật bất đồng chính kiến của Trung Quốc được trao Giải Nobel hòa bình, hạn chế nhập khẩu chuối của Philippines năm 2012 vì tranh chấp ở biển Nam Trung Hoa (Biển Đông), gây trở ngại cho hàng hóa của Mông Cổ sau khi Đạtlai Lạtma đến thăm nước này năm 2016 và tẩy chay các doanh nghiệp của Hàn Quốc năm 2017 vì nước này cho phép triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa. Các chuyên gia cho rằng nhìn chung không có nhiều hình phạt, nhất là từ Mỹ, cho những hành động kiểu này. Trung Quốc sẵn sàng làm như vậy có lẽ vì cho rằng họ không phải trả giá nhiều.

Do đó, các chuyên gia lập luận rằng, muốn ngăn cản Trung Quốc, Mỹ và các nước phải có hành động mạnh mẽ hơn. Tiến sỹ Lee cho rằng giống như nhiều đồng minh, Australia muốn chứng kiến sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa Mỹ, các đồng minh châu Á và các đồng minh châu Âu khi đơn phương hay cùng nhau áp đặt các biện pháp răn đe đối với Trung Quốc, thậm chí là khiến Trung Quốc phải chịu phí tổn cho những hành vi sai lầm của mình.

Một lựa chọn khả dĩ là Chính quyền Biden ủng hộ Australia chính thức đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức thương mại thế giới (WTO), yêu cầu xem xét thuế quan của Trung Quốc đánh vào lúa mạch nhập khẩu từ Australia. Wendy Cutler, cựu quyền Phó đại diện thương mại Mỹ, và James Green, cựu Cố vấn bộ trưởng phụ trách các vấn đề thương mại của Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh, đều hối thúc Mỹ, Australia và các đối tác thương mại khác cùng nhau lên tiếng tại WTO về những vi phạm của Bắc Kinh.

Tiến sỹ Cooper cho rằng tiếng nói tập thể sẽ khiến các nhà lãnh đạo Trung Quốc phải suy tính kỹ trước khi sử dụng hình thức chiến thuật tương tự ở những nơi khác bởi người Trung Quốc thường lo ngại về cách nhìn nhận của thế giới bên ngoài về họ. Chẳng hạn, việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản và trả đũa Hàn Quốc bằng biện pháp kinh tế khi Seoul cho phép triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại nước này đã lập tức khiến tỷ lệ ủng hộ Chính phủ Trung Quốc trong các cuộc thăm dò dư luận trong nước giảm mạnh.

Xét từ một khía cạnh khác, Chính quyền Biden cũng có thể tìm cách giảm bớt tác động của sức ép kinh tế từ Trung Quốc, thông qua việc tập hợp một liên minh kinh tế không chính thức gồm các nước có cùng tư tưởng. Đề xuất này đang được Chính quyền Trump cân nhắc. Theo đó, các nước mục tiêu có thể bù đắp thiệt hại do lệnh cấm nhập khẩu của Trung Quốc gây ra bằng cách thuyết phục các nước khác mua phần hàng hóa dư thừa.

Các nhà lập pháp trên toàn thế giới đang vận động ủng hộ một phiên bản lỏng lẻo của ý tưởng này. Liên minh nghị viện về Trung Quốc, một nhóm gồm hơn 200 nhà lập pháp từ 19 quốc gia khác nhau - trong đó có Nghị sỹ Ted Yoho thuộc bang Florida của Mỹ, đã khởi động một chiến dịch hối thúc mọi người ủng hộ dân chủ và mua rượu vang của Australia. Một dàn xếp như vậy tuy không thể bù đắp mọi thiệt hại nhưng có thể làm giảm tác động của đòn giáng kinh tế từ Trung Quốc trong tương lai.

(theo Straits Times, TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tranh-chap-thuong-mai-australia-trung-quoc-va-lua-chon-nao-cho-ong-biden-132376.html