Trăng tuổi thơ

Một ngày, cô con gái nhỏ hồn nhiên hỏi: 'Nếu trái đất không có trăng thì sẽ thế nào bố nhỉ?'. Bố chẳng biết trả lời thế nào, lòng bâng khâng nghĩ: Nếu không có ánh trăng thì bầu trời đêm sẽ trở nên tăm tối, và dĩ nhiên sẽ không còn những ký ức đẹp về vầng trăng của những tháng ngày xưa cũ.

Bố kể cho con nghe bao kỷ niệm về trăng.

Rằng lúc bằng tuổi con, quê bố vẫn chưa có điện thắp sáng. Đêm đến, ngoài ánh đèn là ánh trăng.

Ánh trăng theo bố cùng lũ bạn rong ruổi khắp đường làng. Ánh trăng như dát vàng xuống cánh đồng, long lanh nơi mặt ao, soi tỏ trên mâm cơm, chén nước giữa sân nhà.

Những hạt thóc mẩy vàng, những cọng rơm thơm thơm cứ thỏa sức lấp lánh, phơi mình dưới trăng.

Những đêm hè ở quê khi ấy gắn với những đêm hóng trăng, hóng gió. Gió mát nhè nhẹ. Bố trải một cái chiếu nơi hiên nhà, bà vừa phe phẩy cái quạt mo vừa nhìn trăng kể bao nhiêu chuyện.

Rằng trên cung trăng có chị Hằng, Thỏ Ngọc; chú Cuội ngồi gốc cây đa để trâu ăn lúa; chiếc lá đa trên cung trăng rơi xuống, con vật nào ăn được sẽ trường sinh bất tử,…

Mắt bố cứ tròn xoe qua giọng kể của bà rồi bỗng chốc đôi mi khép lại, bố thấy mình cưỡi trăng dạo chơi khắp dải Ngân Hà.

Dưới trăng, bóng bụi tre già nơi ngã ba gần nhà đổ xuống đen kịt cả một đoạn đường làng. Cây đa giữa sân đình, cây gạo đầu làng đứng im lìm, bàng bạc ánh trăng.

Đi giữa đêm trăng, chỉ cần nghĩ đến chúng thôi cũng đủ kích thích trí tưởng tượng của trẻ thơ, làm sống dậy những câu chuyện ly kỳ, ghê rợn vốn đã được lưu truyền từ lâu.

Ngang qua đoạn đường có những bóng cây này ngự trị, kiểu gì bố cũng phải rủ bạn đi cùng. Có khi vừa đi vừa hát cho đỡ sợ, hoặc cùng nhau chạy thục mạng vụt qua như một mũi tên bay.

Từ khi con cất tiếng khóc chào đời đến nay đã bao mùa trăng trôi đi như một dòng sông thu xanh mát.

Con ra đời đã thỏa được cơn khát của bố mẹ sau bao năm chờ đợi. Đó là vào một ngày trăng khuyết.

Ánh trăng ghé mắt nhìn xuống hàng ghế đá ngoài hành lang nơi bố ngồi chờ giây phút được nhìn thấy con.

Khi ấy, bố hình dung ra trăng như cái nôi vàng đung đưa giữa sao trời lấp lánh. Con sẽ nằm trong nôi trăng, thích thú nhìn muôn ngàn ánh sao và cứ thế toét miệng cười…

Kể rồi từ đó, sau mỗi buổi làm việc, bố mẹ chỉ muốn được về với vầng trăng nhỏ bé của mình.

Hè vừa rồi về quê chơi. Con được đắm mình trên đồng làng với cánh diều no gió, được tung tăng chạy nhảy trên bờ đê uốn mình mướt cỏ, nhất là được trải chiếu ngồi giữa sân nhà nội thỏa sức ngắm trăng.

Mắt con vời vợi nhìn trăng rồi con chợt hỏi: Có phải trăng quê đẹp hơn trăng thành phố không bố? Bố cười, nói với con rằng: Chỉ có một ông trăng thôi làm sao có trăng đẹp và trăng xấu được!

Chắc bởi ở quê, không gian yên bình, thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên hơn nên con mới có cảm giác như thế.

Một mùa trăng Trung thu nữa lại háo hức đến với con.

Từ đầu tháng, lòng con đã chộn rộn khi được bố mẹ chở ngang qua những cửa hàng bán đồ tết Trung thu, nào bánh, nào trống, nào lân, nhất là những chiếc đèn đủ hình, đủ sắc.

Trăng Trung thu là trăng tròn nhất, đẹp nhất trong năm. Dưới ánh trăng, cả nhà mình sẽ hòa vào dòng người xem múa lân khắp các ngõ phố.

Nhìn điệu nhún nhảy, lắc mình của con theo từng nhịp trống, lòng ba mẹ lại rộn lên niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ.

Mai này lớn lên con cũng sẽ có một vầng trăng tuổi thơ cất giữ trong ngăn ký ức của riêng mình.

Thu Đình

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/278477/trang-tuoi-tho.html